Một chút vụn vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh là một cô gái nhỏ vui tươi nhưng ánh mắt lúc nào cũng chất chứa phiền muộn. Đó là lời nhận xét của những người hay tiếp xúc với nàng. Nhưng nàng nào để tâm tới những lời đó. Ai cũng có nỗi ưu sầu riêng, chỉ khác là họ có thể hiện ra hay không thôi.

Lúc này, nàng đang ngồi trong một quán coffee ấm cúng. Thổi nhè nhẹ tách Espresso còn nghi ngút khói, thả hồn lơ lững cùng tiếng nhạc du dương của bài "Song from the Secret Garden". Bên ngoài trời mưa tầm tã, dòng người hối hả lướt qua cũng hệt như nàng của những ngày tháng cũ.

Từ hồi lên đại học đến giờ, nơi lòng ngực nàng luôn có một khoảng trống nhỏ. Một khoảng trống dành cho những ngày nắng thời học sinh, dành cho một bóng hình xa xăm, mờ nhạt. Nàng không hiểu tại sao mình vẫn chưa xóa hết những dấu vết hồi ức ấy. Có lẽ còn điều gì đó khiến trái tim nàng chưa thỏa mãn. 

Một câu trả lời.

Tiếng chuông cửa vang lên kéo Minh khỏi làn khói kí ức. Nàng nhìn theo một bóng người quen thuộc vừa bước vào. Mái tóc nâu sẫm ươn ướt, nụ cười rộng phóng khoáng và chất giọng nồng ấm khó lẫn vào đâu được.

Là cậu ấy. Nguyên.

Minh chắc chắn. Làm sao nhầm được khi đó là người luôn vờn lấy tâm trí nàng chứ.
Cậu ấy mất hút sau cánh cửa phòng dành cho nhân viên. Khi ấy Minh đã cố thuyết phục bản thân đã hoa mắt. Nhưng khi cậu ấy quay lại cùng bộ đồng phục màu nâu thì không còn nghi ngờ gì nữa.

Nàng nghĩ ngợi mông lung. Bồn chồn. Vui mừng. Gần như mọi cảm xúc đang rót đầy trái tim nàng thành đại dương. Gạt hết chúng đi, nàng mang tách Espesso đến ngồi vào quầy phục vụ. Xung quanh đó chẳng có ai ngoài Minh, vì họ muốn được riêng tư. Còn nàng lại cố ý muốn khuấy động lớp bụi dưới đáy nước.

Minh quan sát một lúc rồi lên tiếng.

"Cảm phiền cho mình xin ít đường."

Cậu ấy lặng lẽ gắp cho nàng một khối đường vuông vắn.

"Cám ơn."

Ánh mắt Nguyên chợt lướt qua khuôn mặt nàng. Trong khoảnh khắc đó, cảm xúc Minh đóng băng. Nàng chờ đợi nụ cười của Nguyên hay chí ít là cái ngạc nhiên. Nhưng sau cuộc chạm mặt gượng gạo đó, cậu quay đi.

"Chẳng lẽ mình không xứng đáng nhận được một lời chào hả?"

Nguyên khựng người rồi quay lại nhìn nàng cười, vẫn là ánh nhìn của bốn năm trước nhưng không còn ngọn lửa ngông cuồng nào. Cậu giờ đây trầm tĩnh hơn nhiều.

"Đã lâu không gặp."

Chỉ được có thế. Nàng nhủ thầm.

"Cứ như cậu không muốn gặp lại mình."

Nguyên bối rối.

"Đừng nghĩ như thế. Chỉ là tớ không biết phải nói gì."

"Trông cậu chẳng ngạc nhiên chút nào."

Cậu ấy bật cười, lần nữa làm nàng thổn thức.

"Thực ra mình thấy cậu từ ngoài cửa rồi. Mà giờ mình trong giờ làm, hẹn chút nữa nhé! Nhanh thôi." Nguyên nhìn đồng hồ. Đáng ra cậu ấy phải biết giờ mình tan ca chứ. Thế mà cậu vẫn nhìn đồng hồ. Và điều đó không lọt qua mắt Minh.

"Năm giờ."

Và rồi hôm đó nàng đã ngồi chờ. Nàng có thể ra về nhưng nàng đã chọn. Nàng chọn nắm lấy cơ hội này. Cũng như Nguyên. Cậu đã hẹn nàng năm giờ chứ không phải là một hôm xa xăm nào đó.
Chiều hôm đó, mưa tạnh.

Cả hai cùng sóng bước trên phố. Đáng ra Nguyên đã có thể đưa nàng về bằng xe máy. Nhưng Minh lại không có nón bảo hiểm. Vậy lại càng tốt, lâu rồi họ không trò chuyện cùng nhau. Bắt đầu với không khí ngượng ngùng rồi lâu dần họ nói cười hệt như năm tháng ấy.

"Dạo này thế nào rồi?" Nguyên là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên.

"Không tệ lắm." Nàng cười tươi như nắng ấm. " Trường mới, bạn mới, chương trình học mới. Mình vẫn chưa thích nghi lắm."

"Cậu vẫn y như thế. Dần dần sẽ quen thôi." 

Nàng chạnh lòng khi nghe câu đấy. Nguyên luôn thích nghi tốt hơn nàng, làm mọi thứ tốt hơn nàng. Minh có rất nhiều điều muốn hỏi. Nhưng những lời nói đấy cứ mắc lại nơi đầu lưỡi, nỗi đắn đo ngăn nàng dốc hết mọi trăn trở trong ngần ấy thời gian. Vậy là nàng chỉ hỏi han như người bạn lâu ngày gặp lại.

Đêm đó, Minh không tài nào ngủ được. Nàng nghịch facebook và phát hiện đứa bạn thân vẫn lang thang đâu đấy trên mạng xã hội. Rồi nàng quyết định gọi. Nàng cần kể ra mọi thứ, vì đống cảm xúc này sớm muộn sẽ khiến nàng hành động như một kẻ ngốc.

Sau tiếng tút dài, giọng cô bạn vang lên. Nàng bắt đầu.

"Cậu có biết chuyện gì xảy ra hôm này không?"

"Không, nhưng để tớ đoán đã."

Cứ thế nàng kể hết. Giọng nàng run lên vì mớ cảm xúc kìm nén ban chiều.

"Cậu cứ hỏi Nguyên rằng cậu ấy đã có bạn gái chưa thôi."

"Bọn tớ chỉ mới gặp lại. Tớ không điên đâu."

Và tất nhiên là Minh không làm thế. Nàng biết gặp được nhau ở thành phố rộng lớn chật ních người nhưng lạc lõng này khó biết nhường nào. 

Nàng gác máy rồi trằn trọc.

Quá khứ tươi đẹp đó Minh cất trong một chiếc hộp nhỏ như báu vật vô giá. Đêm nay nàng lại lôi chúng ra, mân mê ngắm nghía từng thứ một. Nhớ lại ngày đầu tiên trái tim biết lỗi nhịp.

Đó là một ngày nắng đẹp.

Minh không có ánh nhìn ưu buồn như bây giờ nhưng là một cô học sinh nhút nhát. Còn Nguyên lại là một cậu chàng phóng khoáng có phần ngạo mạn.

Hôm đó là ngày hội Xuân của trường. Nhóm bạn nam của lớp Minh đã xô xát với vài đối tượng xấu lẻn vào dự hội. Nguyên là người duy nhất đứng ra hòa giải. 

Đó là lần đầu tiên nàng có cảm xúc với cậu. Vì ngưỡng mộ. Vì xót xa. Hoặc cả hai.

Ngay sau đó, cậu cũng bị cuốn vào cuộc ẩu đả. Tay chân trầy xướt, máu rớm trên khóe miệng. Rồi tất cả bị mời lên làm việc với giám thị. Minh chờ ở lớp cùng với những người khác. Nàng lo lắng, bồn chồn. Chẳng hiểu sao giờ phút ấy nàng chỉ nhớ vẻ mặt kiên quyết của cậu. Dáng vẻ ấy đã phá vỡ bức tường băng của nàng tự bao giờ.

Minh bật dậy khi thấy Nguyên đứng trước cửa. Tóc hơi rối, chiếc áo trắng xộc xệch và dường như tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp đến lạ. Nàng sát trùng vết thương trên tay cậu, lau vệt máu còn vương trên khóe môi. Mỗi khi Nguyên nhăn mặt nàng lại giật mình xin lỗi rối rít.

Nguyên cười.

"Mình không sao cả. Cậu mới đáng lo ấy."

"Tại sao?"

Cậu lại cười vui vẻ.

"Mặt cậu đang đỏ lên kìa."

Nàng vội rụt tay lại. Nàng không những đang đỏ mặt, mà trái tim cũng đang xao xuyến vì cậu. Đó là lần đầu tiên cảm xúc nàng rối bời. Vừa sợ Nguyên không biết lại vừa sợ cậu biết. Hệt như lúc này, khi số phận tình cờ mang họ đến gần nhau.

Minh vẫn gặp Nguyên vài ngày sau đó. Những cuộc trò chuyện kéo dài như vô tận. Phút chốc khoảng trống nhỏ đó lại được lấp đầy. Và rồi nàng tự hỏi liệu bây giờ họ là gì của nhau. Bạn bè, người cũ hay đại loại là bến dừng chân tạm thời. Nàng vốn không thích những mối quan hệ mập mờ, lại càng không chấp nhận thứ tình cảm mơ hồ.

Chính vì sự nhập nhằng đó, Minh đã đánh mất đi mối tình tươi trẻ của mình. Nàng còn nhớ như in một ngày thu hiu hắt sau mấy tháng hè không liên lạc, họ gặp nhau dưới sân trường nay đã không cùng lớp nữa. Nàng và Nguyên chỉ im lặng rồi lướt qua nhau. Cứ như khoảng thời gian xa cách ngắn ngủi đó đủ để cắt đứt mối dây liên kết ràng buộc giữa hai người. Cho đến giờ Minh vẫn không hiểu tại sao lại khó mở lời đến thế. Nàng chỉ chờ ở cậu một lời chào nhưng mãi mãi vẫn không có. 

Sau những ngày trăn trở, cuối cùng Minh quyết định mở lời.

Một cuộc hẹn nhỏ ở quán ăn cạnh ngôi trường cấp ba cũ. Đang lúc hè, nên cổng trường vắng tanh. Nàng lặng lẽ nhớ lại mỗi lần ra về lại phải chật vật len lỏi qua dòng xe cộ đông nghẹt.
Minh hướng mắt nhìn chàng trai mà trái tim mình hằng ôm ấp. Nàng lại muốn luồn tay vào mái tóc nâu sẫm, hôn lên làn môi mềm mại của Nguyên, một lần nữa tận hưởng những cảm giác vụn về nhưng mãnh liệt. Minh lặng người, ghìm nén suy nghĩ này lại, nàng quay đi thu hết can đảm hỏi cậu.

"Tụi mình giờ là gì của nhau nhỉ?" Nàng giả vờ vu vơ.

Nguyên chỉ im lặng.

Nàng cười tự giễu. Nếu biết rõ như thế thì cũng chẳng phải dây dưa làm gì.

"Cho đến giờ mình vẫn không hiểu tại sao năm đó lại như thế. Nó cứ quẩn quanh trong đầu mình. Cái cách cậu lướt qua như thể chúng mình chưa từng của nhau vậy."

Mãi một lúc sau cậu mới trả lời.

"Mình cũng không rõ, chỉ biết là rất khó. Mình sợ cậu không thích mình nữa lại sợ hỏi, sợ làm phiền. Nên cứ thế thôi." Cậu chậm rãi nói, nhìn xa xăm về phía cây phượng đỏ rực. Câu cuối cùng ngỡ như hụt hơi.

Minh ngẩng mặt. Hai ánh nhìn lại vô tình chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc đó, nàng lại thấy sự dịu dàng nặng trĩu nơi đáy mắt. Một ánh mắt chỉ dành cho nàng, một thứ duy nhất khiến nàng tự phụ và giữ chặt lấy nó như của riêng mình. 

Ngày hôm đó không biết ai đã dứt ra trước, nàng không nhớ nữa. Nàng chỉ nhớ câu cuối cùng nàng nói với Nguyên. 

"Thứ bảy này, sáu giờ mình đi xem phim nhé! Trước đây tụi mình chưa đi lần nào." Ngập ngừng một chút, nàng thêm vào. "Nếu muốn tiếp tục, hãy đến với mình."

Sau đó thì họ không nói gì nhiều nữa. Suy cho cùng thì bất kì mối quan hệ nào đều phải đến hồi quyết định. 

Tối thứ bảy, đúng như đã hẹn Minh đến chờ ở cửa rạp chiếu phim.

Nàng mặc một chiếc váy xanh màu trời, lẳng lặng nhìn những cặp đôi dắt díu nhau lướt qua. Thời gian chậm chạp trôi, có lẽ do trời mưa, có lẽ do cậu bận nên đến trễ. Hàng trăm lí do được đưa ra. Nhưng sâu thẳm trong tim nàng hiểu rằng hy vọng nhỏ nhoi này đang lụn dần.

Qua giờ chiếu phim. Nàng biết cậu không tới. Vậy mà nàng không đành về. Nàng giờ đây trống rỗng. Cứ ngỡ mọi thứ sẽ bắt đầu lại thế mà...

Chuông báo tin nhắn vang lên. Là của Nguyên.

"Mình xin lỗi. Mình không đến được Minh à.

Những hồi ức đó cứ níu mình lại.

Khoảng thời gian lúc ấy thật đẹp. Mình muốn giữ vẹn nguyên cảm xúc trong trẻo đó. Về một cô gái vụng về đằm thấm, một cô gái tỏa nắng dưới sân trường luôn ngẩng đầu nhìn mình cười mỗi khi mình gọi tên cô ấy."

Minh chăm chú đọc. Rồi cứ đọc đi đọc lại không biết bao lần. Dường như nàng muốn khắc lấy từng con chữ. Rốt cuộc nàng lại là người thay đổi nhiều nhất. Bên ngoài trời mưa rả rít, nhấn chìm nàng trong nỗi buồn lặng thinh. Không đủ để nàng bật khóc. Cũng không đủ để nàng đau lòng. Chỉ đơn giản là một chút vụn vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro