Ăn khuya nào~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LE về đến nhà, thay đại cái áo thun cũ với cái quần jogger, mặc kệ tóc tai còn ám mùi khói nướng, cứ thế phóng thẳng lên giường, không buồn ghé qua nhà vệ sinh rửa mặt. Thả người xuống giường, LE với tay lấy cái điện thoại, nhắm chừng thời gian duyệt chương trình của Junghwa, cộng thêm thời gian chuẩn bị, cô đặt cho đồng hồ 3 tiếng sau reo, rồi trở người, nhìn thẳng trần nhà, mơ màng nhớ đến ly milkshake ban nãy, nhớ đến cái chạm nhẹ khoé môi, tự động vui vui, dù thật ra cũng không có gì đặc biệt cả, nó cũng giống như tất cả các ly milkshake trên đời này, nhưng nó khiến cho LE lâng lâng mãi không thôi. Trôi mãi theo suy nghĩ, LE ngủ hồi nào chả hay.

tiktok....tiktok....tiktok

8:00 pm

ding ding ding ding......

Có một bàn tay thô bạo chụp vội chếc điện thoại dưới gối, hé mắt ra nhìn, đồng hò báo thức kêu inh ỏi, LE uể oải tắt chuông, mắt vẫn nhắm, vừa rướn người duỗi căng ra vừa ngáp một cái rõ to, cô ngồi dậy, đầu óc vẫn còn lơ mơ vì ngái ngủ, thừ người ra gần mười phút, mém tí ngủ ngồi thì điện thoại reo.

- Alo... Giọng bé tới mức thoát không hết ra khỏi cuống họng.

- Alo~ unnie à~ Đầu dây bên kia là giọng một cô gái vô cùng hớn hở, LE vội nhìn màn hình điện thoại, là bé Jjong, mắt bật mở.

- À.... là em à... chị đây.

- Dae... chị đang ngủ sao, em có phá giấc chị không? - Giọng Junghwa bối rối.

- Không, không gì, chị dậy rồi, định đi tắm thì em gọi này. Em về rồi sao? - LE hơi lo lắng, nếu Junghwa về rồi thì giờ này đi tắm sẽ trễ mất, liếc nhanh sang đồng hồ, cô vội vàng hỏi.

- À chưa, chưa, em gọi báo trước cho chị thôi, khoảng 9h hơn em mới xong, chị cứ thong thả chuẩn bị nha~ Giọng như đang cười, Junghwa trả lời.

- Òhhhh, ok! Cái con bé này, làm chị mài tưởng về sớm. Thôi quay đi nhá, bye bye.

Hì hì, vâng, bye nhé unnie~ 

LE cúp máy, cười nhẹ, tỉnh cả ngủ rồi, đúng là người thương mà gọi tỉnh còn hơn cả caffein. LE mở tủ, giờ cũng đã tháng 11, trời se lạnh, dòm từ trên xuống dưới, cuối cùng LE vớ lấy cái áo thun, thêm cái sweatter, kèm thêm chiếc quần jean dày, phi thẳng vào toilet. Bình thường LE sẽ ngâm mình trong bồn ít nhất nửa tiếng rồi mới tắm rửa kì cọ, lần này có thể cho là kỉ lục từ trước tới giờ, chỉ trong vòng 30 phút đã tắm gội thơm tho, liếc vội lên đồng hồ kém 15, 9 giờ, "chim đảng" nhẹ, đi đôi sneaker trắng, bước ra tới cửa, LE vội quay lại, với tay lấy chiếc áo khoác form dài rồi vội vã ra thang máy, xuống hầm xe.

Vừa thắng xe trước cổng toà nhà của đài truyền hình, LE lôi điện thoại, 9h10, suy nghĩ 1 chút.

9:11, you:

Chờ bên dưới nhá, xong rồi cứ xuống, chị chờ!

Đoạn, LE kết nối điện thoại với loa xe, bật bài "River flow in you" của Yiruma, lặng lẽ thả đầu óc trôi theo tiếng piano nhẹ nhàng, đèn trong xe tắt, không gian bên ngoài cũng lặng lẽ, đèn pha ô tô cứ chớp nhoáng lướt qua. Rất lâu sau đó, khi playlist đã chuyển quá 5 bài, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa xe khiến LE mở bừng mắt nhìn sang, là cô bé mà LE chờ đợi nãy giờ, mắt lom lom nhìn vào trong, mặt cười rất tươi.

Cạch

- Vào đi! sao rồi, vất vả nhỉ? Đói chưa nhóc? - LE bật chốt cửa đồng thời kéo kính xe xuống, nói vọng ra ngoài.

- Annyeong, đói quá trời nè! Unnie chờ em lâu rồi đúng không? Buồn ngủ lắn hả, em xin lỗi nha! Tại duyệt mà gặp sự cố nên hơi trễ, đừng giận em nha! - bé Jjong liếng thoắng tạ tội, rồi tiếp tục - Unnie có muốn ăn gì cay cay nóng nóng tí không, cho ấm người lên, trời lạnh làm em mau đói quá!

- Ai chả biết cô bận, ra giờ nào cũng được, tôi nhắn tin bảo chờ mà, xin lỗi gì chứ, kí đầu à nha! - LE giở giọng đàn chị mắng yêu Junghwa, cô bé liền đưa tay ôm đầu làm mặt sợ hãi mà vẫn cười hinh hích. LE trông vậy cũng không giả vờ hầm hố được nữa, cười bảo:

- Nói gì mà không chừa cho người khác tiếp thu nữa, thiệc tình. Rồi, vậy cay nóng thì ăn lẩu nha, hay muốn ăn mì cho nhanh?

- Lẩu nha... lẩu đi, em ăn lẩu, thịt bò tái nhúng lẩu là tuyệt nhất đó unnie. - Mắt Junghwa sáng rỡ, nhắc đi nhắc lại từ lẩu như thể cứ nói như vậy thì bụng sẽ tự động no.

- Rồi, rồi cô nương, ăn lẩu. Sang quán dì InYoung nha, lâu rồi cả đám không qua ăn, sẵn thăm dì í luôn.

- Được đó, được đó unnie~ giọng Junghwa như reo.

FLASHBACK: những tháng ngày danh nhưng đầy kỉ niệm nơi quá nhỏ của EXID

Dì InYoung là chủ tiệm lẩu nhỏ, nơi mà EXID ngày trước vẫn hay ăn, quán bé thôi, giá lại bình dân nữa, thời cực khổ cả nhóm chả dám tiêu xài, rủ nhau ra ăn mà chỉ dám kêu cái lẩu bốn người, mà năm đứa xì xụp húp. Dì cũng thương, lại hay tâm sự, rồi quen dần, tụi nhỏ xem dì như người thân, lâu lâu lại ghé quán gửi dì ít quà. Con dì tầm tuổi sấp nhỏ, mà làm xa, vài ba tháng về phụ tiền cho dì, nên thành ra dì cũng coi cả nhóm như con cháu của mình, cả nhóm được hôm nào tới ăn dì cứ cho thêm ít thịt, ít mì, ít rau, giục tụi nhỏ ăn thêm một chút, vì dì biết, lũ này ăn khoẻ lắm, con gái không đấy, nhưng ăn vừa miệng là không ngừng được, nhưng vẫn chẳng dám tiêu tiền, vì sợ ba mẹ ở nhà phải gửi tiền nuôi, ăn uống gần như thắt lưng buộc bụng, thật sự trong lòng dì cũng mong một ngày tụi nhỏ thành công. 

Rồi ngày hạnh phúc nhất của EXID, cả đám cũng kéo nhau ra ăn, lần này là một chầu lẩu chất lượng, ca hát suốt đêm, quán mở muộn hơn, là ngày một người xa lạ như dì lại cùng khóc cười với niềm vui của những vị khách thân thương này. Nhưng kể từ đó, những chầu lẩu vơi dần, vì lịch làm việc dày đặc hơn, thời gian càng ít hơn. Cả năm ghé quá chắc không quá 2 lần, thật sự trong lòng lũ nhỏ cũng nhớ dì lắm.

Hôm nay được hôm đi ăn khuya, LE nhớ ngay đến dì...

End flashback

lượn xe tầm 20p về lại khu ký túc xá cũ, mọi thứ thân quen cứ ùa về, làm cho cuộc trò chuyện đang vui vẻ bỗng đong đầy kỉ niệm.

- Oà, đi chưa được 6 tháng mà nhớ ghê ta ơi! - LE bất ngờ cảm thán.

- Đúng rồi á, về đây nhớ cái hồi đàn đúm dễ sợ luôn đó unnie~ Junghwa cũng xuýt xoa.

Đánh một vòng tìm chỗ để xe, cả hai xuống xe đi bộ lại quán của dì Inyoung, LE với tay ra băng ghế sau lấy cái áo khoác ban nãy mang vội theo.

- Lạnh đó, bận vô đi, cảm rồi lại nằm chèm nhẹp không ai lo cho em đâu cưng. - LE bung áo khoác choàng qua người Junghwa, ngớ ra một giây cô bé mới vươn tay xỏ vào áo.

- Em cám ơn unnie. - Miệng thì lí nhí cảm ơn, mặt thì cuối gằm, tim chạy marathon, Junghwa sợ nếu ngẩng mặt lên LE sẽ trông thấy gương mặt đỏ như gấc của mình mất. LE không để ý lắm, vì sau cái hành động chăm sóc ấy, cô cũng đã vội nhìn sang bên đường để tránh ánh mắt của cô bé bên cạnh mình rồi.

Vào tới quán, chọn một bàn sát góc, cả hai cùng nhìn quanh đảo mắt kím dì Inyoung, vừa nhác thấy bóng dì, cả hai như trẻ con gặp mẹ, vẫy tay khí thế, dì cũng nhanh chân chạy lại, gương mặt tròn của dì ửng hồng vì vui mừng.

- Hôm nay cũng chịu đến quán ăn rồi đó hả? Tưởng đâu quên bà dì này rồi chứ? Nè nè, ăn gì mau gọi đi, dì mang ra ngay cho! - Dì vẫn thế, vẫn niềm nở và vui vẻ, và thậm chí là hạnh phúc khi gặp lại LE và Junghwa.

- Cho tụi con cái lẩu kimchi 2 người nha dì, thêm 2 lon bia, với 1 phần cơm ăn kèm nha dì! - Junghwa vừa nói, vừa vòng tay ra phía sau lưng để ôm dì Inyoung đang đứng, dì xoa đầu cô.

- Lên TV nhìn quyến rũ thế mà về đây cứ như con nít thế hả con? Rồi có buông cho dì đi làm đồ ăn không nào? - chuyển từ vuốt tóc sang gõ đầu, mà Junhwa cứ dụi dụi vô bụng dì, dì Inyoung chỉ có cười. LE thấy vậy liền lên tiếng:

Cưng không ăn nhưng chị muốn ăn nhá! Giờ gỡ người ra khỏi dì hay muốn ăn đập nào? - LE nhổm người chuẩn bị kí đầu cô bé ngồi đối diện. Phản xạ tự nhiên, Junghwa lập tức buông hai tay khỏi người dì mà chuyển lên ôm đầu, dì Inyoung cười phá lên lắc đầu rồi đi ra sau quầy bếp. LE cũng cười, ngồi xuống lại.

- Ngoan thế ngay từ đầu có phải dễ thương hơn không? Cứ thích chọc người khác ha?

- Chọc dì tí thôi mờ. Hehe

- Aishh... con bé này. Sao rồi nay đi làm có gì vui không? - LE chuyển chủ đề.

- Ummmmmm.... không, nay không có gì vui cả, chỉ có chờ chị đi ăn là vui thôi đó. - Bông cười tươi rói.

- Chính xác hơn là được ăn là vui chứ gì, chị mài chỉ là phần phụ thôi. Đau lòng quá! - LE giả vờ than vãn, mà lòng vui vui, cô cũng rất mong được cùng đi ăn với Junghwa đó thôi.

- Thật mà, đi ăn với chị rất là vui đó.

Đang nói thì dì Inyoung mang nồi lẩu, đặt lên bếp. Khói bay nghi ngút, thơm ơi là thơm.

- Chờ dì chút, dì lấy bia.

- Dạ, tụi con cám ơn dì~ Cả hai đồng thanh.

Đặt 2 lon bia lên bàn, sẵn tiện với tay kéo cái ghế lại ngồi, dì hỏi thăm:

- Sao rồi, dạo này công việc tốt rồi nhì? Thấy tụi con lên TV dì cười suốt, đứa nào cũng xinh cũng đẹp quá trời! - Dì nói, như người mẹ có con được lên TV thật sự ấy.

- Tốt lắm dì, tụi con chuyển nhà rồi, không ở ký túc xá nữa, cũng không thăm dì thường xuyên được nữa rồi - đang vui Junghwa lại xị mặt.

- Tốt là được rồi, không thường xuyên chứ có phải không đến nữa đâu mà mặt chảy ra hết thế con bé này. Giỏi ghê ta ơi, ra ở riêng rồi đây này. - Dì cười, vuốt tóc Junghwa một cách trìu mến.

- A, anh DaeIn với chị DaeYoon có về không dì? - LE chợt nhớ, liền hỏi thăm hai người con của dì.

- Có chứ, gần đây 2 đứa nó về thường hơn rồi, hơn tháng lại về, mà mỗi lần có 1-2 ngày thôi, lại đi. Có vẻ bận, mà thấy tụi nó công việc tốt dì cũng mừng. À nhắc mới nhớ, hôm qua Hani với bé Hyerin có đến ăn đấy. 

- Có ạ? - LE và Junghwa đều hơi ngạc nhiên.

Ừ, dì có hỏi thăm, mà nghe đâu chắc đi chơi rồi ghé qua luôn. Hai đứa nó trông như đang hẹn hò ấy, đáng yêu lắm. - Dì hớn hở kể - Thôi ăn đi, sôi rồi đó, dì ra sau dọn dẹp. Ngon miệng nha. Cần gì cứ gọi dì.

- Dae~ tụi con sẽ ăn thật ngon miệng ạ~~~ cả hai đồng thanh.

Dì InYoung vừa đi, cả hai liền nở nụ cười nham hiểm nhìn nhau, lần này HaLyn trốn đâu cho thoát.

- Hai đứa này ghê thật, tình tới nỗi dì InYoung còn để ý vậy mà cứ chối đây đẩy. Cưng về xem chị cho tụi nó hết chối, haha - LE vừa cười vừa ăn, mắt sáng rỡ với cái ý định quậy phá của mình.

- Hehe có cái để uy hiếp hai chị đó rồi, bày đặt che với giấu - Junghwa cũng khoái chí hùa theo. Ngẩng lên thấy LE đang nhìn, vội cụp mắt xuống, gì thế, sao ánh mắt chị ý lạ vậy, suy nghĩ chạy như điện, hai giây sau có một bàn tay đưa qua, kèm với miếng khăn giấy, chạm ngay vào cằm, Junghwa hơi giật mình, khi nhận ra được LE đang chùi cho, cô cười, à thì ra là dính đồ ăn, thiệc ngại chứ.

- Ăn với uống tèm lem vậy rồi đi với mấy anh sao mà được đây cô nương. - LE cười, mắt vẫn nhìn Junghwa chăm chăm, bất giác rụt tay lại, nhận ra nụ cười cô gái đối diện sao ấm áp quá. Lại thêm 1 giây im ắng, Junghwa liền gắp một miếng thịt bò để vô chén LE.

- Không có anh nào cũng được mà, em còn nhỏ chưa tới lúc cần có anh nào ăn cùng đâu, cần chị thôi! - có lẽ là do hơi nóng từ bếp nên mặt Junghwa ửng hồng lên sau câu nói, cười nhìn LE.

- thôi mài cần gì chị, nhây là giỏi. - LE lại cuối xuống ăn.

------

Cùng nhau ăn uống vui vẻ, cả hai tận hưởng bữa ăn khuya trong tiết trời se lạnh. Ăn xong, LE đến bồn gần quầy rửa tay, thấy vậy dì Inyoung đến, giọng nói khẽ:

- Con thích bé Junghwa đúng không?

Giật mình vì câu hỏi, LE xoay mặt nhìn dì với ánh mắt mở to:  - Sao cơ ạ?

- Dì hỏi con đang để ý con bé đúng không? Cái cách con nhìn Junghwa ấy, trông đáng yêu y như Hani với Hyerin. - Dì cười, mặt tò mò mà đầy ẩn ý.

- Ơ đâu có ạ, gì chứ. Dì thiệt tình hà. - LE lắc đầu nguầy nguậy, nhưng không dám nhìn mặt dì. - Cơ mà con tưởng người lớn như dì đâu có tác thành mấy kiểu tình cảm không theo số đông chứ, dì làm con bất ngờ đó! - LE cười, lần này ngước nhìn dì một cách tò mò.

- Hàn Quốc chưa cởi mở vì người lớn vẫn còn cổ hũ, làm lũ trẻ không thoải mái, xã hội cũng khó khăn, mà đâu có vơ đũa cả nắm như thế được, Dì con là người tiến bộ nhá, tư tưởng tân tiến nhá. Mấy chuyện này dì thấy bình thường mà, khối đứa yêu nhau đáng yêu chết người đấy con ạ. - Dì khua tay nói một lèo - Mà trông con có vẻ đổ đứ đừ con bé mất rồi Hyojin à! - phá lên cười mặc cho LE bắt đầu ngượng.

- Dễ trông thấy vậy sao. - Giọng bé như muỗi kêu, LE nhe răng mà mắt cứ dán vô vòi nước.

- Gì chứ, con lộ ra như thế có mù mới không hay ấy, mắt nhìn bé Junghwa trìu mến tới mức vợ chồng son còn thua xa, với cả có đứa nào bạn bè mà cứ 5 giây là liếc trộm, rồi cười mà mặt ngơ ra như con không? - Giọng dì Inyoung trách yêu.

- Trời ơi, cả dì lâu lắm mới gặp lại mà còn bị nhìn chả trách sao Hani nói phát hiện đúng rồi. - LE cười xoà, lắc đầu nhớ lại lúc sáng.

- Vậy là đúng rồi chứ gì, haha, dì con nhìn phát ra ngay. Rồi tính sao đây? 

- Tính gì đâu dì, thích vậy thôi chứ con bé sức mấy thích con, Dì hỏi Hani với Hyerin may ra... LE cười, bất giác hơi buồn, mặc dù đúng là cô có tưởng tượng ra cái kế hoạch ôm trọn bé út thật, nhưng trong lòng vẫn cứ mặc định sẽ không mấy thành công.

- Yêu quá hoá ngốc rồi hả con, Junghwa nó có ý với con mà còn không thấy sao? Haizz mấy đứa ngốc sao lại có thể yêu nhau được nhỉ? - Dì nói như thể cả thế giới này làm cho dì thất vọng bằng một cách đáng yêu nào đó.

- Con có thấy gì đâu, đó giờ con bé vẫn bình thường với con mà. - LE ngẩn ngơ, mặc dù không tin thật, nhưng nghe dì nói bấc giác như vớ được cái phao cứu sinh cho trái tim đang yêu bấy lâu.

- Dì nghĩ nó thích con lâu rồi, hồi mấy đứa thường xuyên đến quán ăn dì đã để ý là con bé đặc biệt chú ý con, dì lại không dám nói, tại dì không chắc, thoáng qua lắm, với trông con có vẻ chỉ xem con bé như em nên dì nghĩ sẽ mau qua thôi, ai ngờ cũng nảy được cái mầm bé bé rồi này. - Dì cười, vỗ nhẹ vào cánh tay LE.

- Thật ạ? Nói vậy thì 2 năm mấy rồi sao? - ngạc nhiên nhưng mắt sáng rỡ LE như muốn ôm chầm lấy dì - mà sao dì biết được ạ?

- Dì cũng cỡ mẹ tụi con đấy, nhìn sao lại không ra, với cũng chẳng giấu, dì song tính. ( Vừa nghe mặt LE nghệt ra, não tự động tắc lại với thông tin vừa rồi) Sao thế, bất ngờ sao - dì cười, đoạn nói tiếp - Hồi trẻ tình cũng đẹp như mơ đó nhá, mà tình chỉ đẹp khi còn dang dở, sợ ba mẹ phát hiện, rồi cũng yêu được chú nên yên bề gia thất rồi. Chuyện lũ trẻ tụi con, dì đây kinh nghiệm đầy mình. Nên là tranh thủ thời cơ mà cố gắng lên đi nhá. - Dì nháy mắt.

- Bất ngờ quá xá luôn, dì con thiệc xuất sắc nha. Cơ mà con không chắc.... LE ngập ngừng.

-Chắc hay không cứ thử, tới lúc đó cho con mắng vốn, ăn hết quá dì cũng được. - Dì cười, rồi đẩy LE ra ngoài - để con người ta chờ lâu là không được, cư xử với con bé cho tốt đó, nghe lời dì đi, không thử sao biết được chứ. 

- Ấy, dì này.... đừng có nói ai giúp con nha. -LE chưa kịp phản ứng đã bị lôi ra tới bàn.

- Hai người nói gì mà lâu thế? - Junghwa nãy giờ có trông thấy hai người, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ, môi dẩu ra tò mò hỏi.

- À dì điều tra vụ Hani với Hyerin, mà con bé này nó chả biết gì cả, chán ghê đó. Lồ lộ vậy mà... - Dì Inyoung nói có vẻ tiếc nuối.

- Thì tụi con ai chả biết lộ, mà 2 người đó tự không biết thôi. Buồn cười thật chứ - Junghwa cười phá lên.

- Thi ở đây y chang này! - Giọng dì bé xíu trong cuống họng, bé tới mức LE sát bên nghe như tiếng vo ve, nhưng lập tức cũng liếc mắt sang.

- Thôi kệ tụi nó đi dì ơi, chuyện đó để tụi nó tự cưa nhau. - LE nói mà giọng đầy ẩn ý.

- Ơ con tưởng dì không thích... Junghwa ngơ ngác vì bất giác thấy dì Inyoung có vẻ rất hứng thú với chuyện của HaLyn.

- Phải vui vì dì không ấu trĩ chứ nhỉ! - Dì nhìn, cười vì ánh mắt mở to, trông y như cô bé Hyojin ban nãy.

- Haha, tại con nghĩ người lớn sẽ khó khăn, xin lỗ dì! - cười lớn, Junghwa trở về trạng thái thoải mái ban đầu.

- Thôi trễ rồi, hai đưa về đi, đi đường đêm thì cẩn thận. Chở con bé cho đàng hoàng nhé! - dì InYoung giục.

- À tụi con gửi tiền ạ - nói rồi LE lấy tiền đưa cho dì. Dì cầm, rồi lại giục - Rồi rồi, về đi, hôm nào nhớ ghé đấy nhá! Còn nữa, hai đứa ghép nối sao cho Hani với Hyerin đi, trông tụi nó xứng thế mà!

- Dae... cứ để cho con! - Junghwa hớn hở vì biết được dì InYoung cũng rất muốn HaLyn thành một đôi - Tụi con về nhé! Tạm biệt dì, cám ơn dì vì món ăn ạ ~

Bye dì nhá~ Lẩu vẫn suất xắc như mọi khi ạ! - ôm dì một cái, LE được nghe dì thì thầm: - Kết quả tốt thì ghé dì ăn mừng, còn mà thất tình thì sang đây dì bù lỗ cho! Ý dì là cả 2 đôi luôn ấy nhá! - Cô nàng chỉ còn biết cười rồi lắc đầu vì độ lầy của dì.

Tiễn hai đứa nhỏ ra tới tận cửa, dì Inyoung mới quay trở vô. Vừa đi, Junghwa vừa liến thoắng:

- Woaaaa, em không ngờ dì lại cởi mở tới vậy luôn á, trước giờ cứ thấy dì giống mama đáng yêu của tiệm lẩu thôi không ngờ còn đáng yêu siêu cấp như vậy, vui thiệt chứ.

- Chị cũng mới biết nè! Thôi vô xe lẹ đi, lạnh đó! - LE vừa nói, vừa mở cửa xe.

Trên đường về, cả hai nói rất nhiều về dì Inyoung, HaLyn, cả những trò quậy phá mà cả hai cùng nghĩ ra, quả thật rất vui. Trong lòng, niềm hạnh phúc cứ lớn dần lên theo từng câu chuyện của cả hai, dù vẫn chưa thổ lộ, nhưng được bên cạnh người thương, quả thật không gì có thể so sánh được.

Chẳng mấy chốc đã đến nhà Junghwa, LE để xe bên dưới, đưa cô bé lên đến tận cửa, chờ cửa đóng mới yêu tâm trở xuống mà về.

Vừa vào đến nhà, điện thoại LE sáng lên:

11:57 pm, Junghwa <3:

Chị về rồi chứ? À ban nãy áo chị trong túi em nhưng em quên đưa rồi, mai em ghé sang đưa chị nha!

11:58 pm, you:

Vừa tới nhà, giữ đi, hôm nào cũng được, chị không cần gấp đâu.

11:59, Junghwa <3:

Dae, vậy hôm nào gặp nhau em đem. Chị ngủ đi nha, trễ rồi đó.

12:01, you:

Ừ, chị tắm rồi sẽ ngủ. Em nếu có tắm thì nhanh lên nhé, đừng ngâm người lâu, bệnh đó.

12:03, Junghwa <3:

Vâng, em biết mà, chị cũng thế nhé! Cám ơn chị nhiều lắm uinnie <3

12:05, you:

Cám ơn gì chứ, nhanh đi nhá!

LE chưa vội thay đồ, vào phòng ngồi ngay xuống giường nhắn liên tiếp mấy tin cho cô bé nhây kia, môi cứ vô thức tạo thành nụ cười hạnh phúc. Sau đó cô mới bắt đầu vào nhà tắm, xối nước sơ qua cho sạch người.

Ở căn hộ cách đó 2 dãy nhà cũng có một cô bé lòng đang lâng lâng, cứ ngâm nga mãi bài hát, ngồi trong bồn tắm, vừa hát vừa nghịch xà phòng:

Ohhh~ I'm in love

Ohhh~ I'm fall in love~

https://www.youtube.com/watch?v=5IvhI5-FEtA

Nhớ tới lời của người ban nãy bảo cô đừng ngâm người lâu quá, cô vội đứng dậy vơ lấy cái khăn rồi thay đồ. Cầm điện thoại mà vẫn ngây ngốc cười, Junghwa lại gửi tin nhắn:

12:27, you:

Unnie ngủ chưa đó?

12:30, Unnie Elly <3:

Tắm mới vừa xong đây, xong xuôi rồi đó hả nhóc.

12:31, you:

Vâng, em cũng vừa tắm xong nè. Giờ đi ngủ ạ!

12:32, Unnie Elly <3:

Ừ, ngủ đi, chị cũng ngủ nè! ngủ ngon nhé!

12:33, you:

Chị cũng ngủ ngon nhé! Mơ thật đẹp nha <3

12: 34, Unnie Elly <3:

Đồ nhây ngủ ngoan, em cũng mơ đẹp nhá, đắp mền cẩn thận, coi chừng cảm lạnh đó!

12,35, you:

chị cũng thế <3

Đặt điện thoại lên bàn, cả hai cùng cười, rồi trở mình chìm vào giấc ngủ, gương mặt của đối phương cứ hiện rõ hơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vì có sự thay đổi tâm sinh lý cái thứ vân vân và mây mây, nên sẽ có chút khác biệt trong câu văn ạ, mong mọi người đọc thông cảm nhé! Không ảnh hưởng đến mạch truyện nhưng sẽ tạo cảm giác hơi khác biệt~ Cám ơn mọi người đã đọc đến tận chap 5, dù rằng gắn mác 16 nhưng vẫn chưa có miếng nhiệt nào :( Mình thật sự xin lỗi, vì trong tâm tưởng và mong muốn của mình là tình cảnh sẽ phát triển dần theo mạch truyện nên cái cảnh mọi người mong chờ sẽ tới ngay thôi ạ, đừng nôn nóng nha, vội vã quá hư bột hư đường hết ớ :))) 

Túm quần lại là rất cảm ơn mọi người đã đọc, cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của mình dù nó là tác phẩm đầu tay và ý tứ cũng không mạch lạc cho lắm. Hãy comment góp ý cho mình nhá, bất cứ thứ gì mà các bạn muốn nói, về chính tả, cách xuống dòng, cách xưng hô nhân vật hay mong muốn của mọi người về truyện, mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa cho đứa con tinh thần này để mang đến cho mọi người câu chuyện tươi đẹp nhất về mối tình LEJung ạ <3

LOVE YOU GUYS <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro