Lộ rõ hơn rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đồng loạt ấn định ngày cùng nhau dọn đi, mọi người khẩn trương thu xếp đồ đạc. Gần cả ngày trời lúi húi dọn thì....

- Này bánh bèo, cần chị mày giúp gì không? - LE lú đầu vào phòng Junghwa hỏi thăm sau khi ních đầy mấy cái vali bên phòng mình xong - Chiều mai xe đến chở đồ đi rồi ấy.

- A tốt quá, lại nhấn cái nắp vali xuống hộ để em kéo lại khoá đi, em ko đủ lực~ cái giọng hơi nhõng nhẽo làm người ta bôi rối đây mà.

-Aiss... đúng là bánh bèo - nói đoạn LE với tay ngắt nhẹ mũi cô bé, mặt khinh bỉ, nhưng thật ra lòng đang nở hoa tươi rói.

Chẳng biết từ đâu Hyerin xuất hiện: Này, em cũng cần giúp ớ :< kèm thêm cái bộ mặt baby siêu cấp đáng yêu.

- Mày sang kêu Hani ấy, nó cũng gom xong đống vali nằm ôm truyện tranh bên kia kìa - LE càu nhàu - Mà này tao không có giống thằng kia thích cái kiểu trẻ con mặt xị ấy đâu nhá, crush mày mê hơn ấy - LE vừa giúp Junghwa vừa châm chọc Lyn, cười cười.

- Yahhhhh, crush gì chứ - Mặt Lyn ửng hồng lên, rời phòng chạy sang chỗ Hani.

Junhwa và LE được mẻ cười ra nước mắt. Bỗng dưng hai người rơi vào im lặng ngượng ngùng. Junghwa vừa kéo xong vali ngước mặt lên định cảm ơn thì chạm ngay mặt LE cất tiếng "xong rồi đó". 1...2...3... hai cặp mắt liếc vội đi. "cần giúp gì nữa không?" LE sẵn giọng, tai đỏ nóng ran. " A...ưmmm... à không, à được rồi, à em xong rồi... ờ cảm ơn nha" "Á, em cảm ơn Unnie" mặt Jjong cũng đỏ lên như xông hơi, cúi gằm lúi húi nhặt ba thứ linh tinh để LE khỏi trông thấy.

-Ờ, vậy chị mày về phòng, có gì thì qua kêu nhá! - nói rồi LE cắm mặt bỏ đi, tim vẫn đập thình thịch như vừa chạy nước rút 500 mét. Trời ơi gần tới mức còn đúng một làn hơi là chạm môi rồi. Aaaa~ Vừa vô phòng lao ngay vào nhà vệ sinh không cần biết 2 đứa ngố đang ở trong phòng làm trò con bò gì.

Có tiếng Heeyeon vọng từ ngoài: "chị sao ấy unnie, bụng không ổn sao?" Im lặng 5 giây, LE thều thào :" cũng có đôi chút, ăn nhầm gì thôi"

Thêm 5 phút sau, ra khỏi nhà vệ sinh, mặt mũi cũng đã đỡ hơn, LE thả người cái phịch xuống giường, suy nghĩ lung lắm. Sau hồi lâu, liền bật dậy với tay khui lon coca tủm tỉm cười trông gian kinh hồn, có cái gì không ổn, có cái gì mới phát sinh trong đầu LE với mục đích ôm trọn bé út về cho riêng mình rồi.

Junghwa ngốc vẫn cứ ngồi đơ mặt ra nhìn trân trân vô bức tường trước mặt, trong đầu giờ trống rỗng chỉ có 2 thứ duy nhất lởn vởn xung quanh, là gương mặt của LE và hơi thở sát cạnh bên. Mãi tới lúc Lyn bước vô phòng em í mới tỉnh lại. Nhưng chỉ chuyển từ trạng thái ngồi sang nằm và tủm tỉm cười ngây ngô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro