chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe dừng ở trước một công ty lớn,các nhân viên cấp tốc xếp thành hàng,cửa xe mở ra, dàn nam nhân trong truyền thuyết là đây, 7 anh chàng mang áo vest đen ngầu lòi đang đi trên thảm đỏ, nhân viên nữ ai mà chả thích, 7 anh chàng đi vào phòng họp cùng các nhân viên
" Thị trường chúng ta giờ được tăng lên hàng đầu.. Công ty càng được mọi người tin dùng, xin hết"- Một nhân viên đứng lên cầm cái gậy chỉ chỏ vào màn hình 3d, cuộc họp tan, đợi cả nhân viên ra, 7 anh chàng mới thở dài mệt nhọc..
" Làm Tổng tài cũng mệt thật mọi người nhỉ"
" Ừ...  Mình ngồi đây chút nữa rồi đi về"
..... Bỗng nhiên họ nghe tiếng 'cạch' ở đâu đó trong phòng
" Ai đó "
"....."
" Nếu còn im tôi lục soát căn phòng giết đó"
Vẫn im lặng, anh tìm mọi thứ trong phòng, sao chả thấy gì cả?  Hay họ nhầm
" Ơ mọi người,nhìn kìa"- Một anh chàng thốt lên, bọn họ nhìn ra cửa, thấy một cô gái đang lơ lửng với cái dây, cạy cửa kính ra, cô đi vào trong, chỉnh đốn mình lại
" Trời má hết hồn, không thì tiêu chết mình.. Aigooo.. Còn lâu mới tìm được bà"

Đồ cô gái đang mặc, cô ngước mắt lên thấy 7 anh chàng đang nhìn mình
" Nhìn cái gì, chưa bao giờ thấy con gái mang váy mà trèo cửa kính à"- Cô nhăn mặt
" Cô là ai??  Nhà báo à? "
Cô nghe mà tức cười, cô còn chưa gặp mặt họ sao biết
" Não rỗng à, tôi có biết mấy anh là ai mà nhà với báo"
" Cô làm gì căng vậy"
" Kệ tôi, ai căng trước biết liền, mới sáng gặp tào tháo "
Cô bặm môi lại, xem ra cô không biết thật.
" Em là ai? "
" Đổi chủ ngữ rồi à? "
" Tôi không thích nhắc lần 2"
" Vậy khỏi biết"
Lần đầu tiên trong đời,7 tổng tài gặp người con gái cãi lại với họ, nhìn thẳng vô nhau mà không sợ hãi,chà rất thú vị rồi nha.
" Em làm gì ở đây"
" Huh... Trốn nhà"
" Nhà không ở... Trốn mẹ gì"
" Kệ bà... Tôi bị mẹ nuôi hành ra tương sướng luôn, tôi phải dành dụm tiền đưa cho bà ta.. Đưa bao nhiêu xài nhiêu... Má....  Tôi ức chế quá, trốn khỏi nhà và méo quan tâm"
" Vậy sao em trèo? "
" Người thân cận mẹ nuôi tôi muốn bắt tôi về nhà, tôi méo về thôi"
" Em tên gì"
" Ami "
" Cái gì Ami "
" Kang Ami.. "
" Cô mấy tuổi"
" 20"
" Cô sinh viên trường nào? "
" Ê... Điều tra tôi à... Đách nói"
"😆😆😆"
" Tôi khâu miệng anh đấy.. "
" Em có nhà chưa"
" Thôi.. Tôi trốn không được, bà ta tinh lắm.. Trốn như 0"
" Vậy muốn ở lại nhà bọn anh không"
Nghe có nơi trú ngụ,mắt cô sáng lên tia hy vọng, nhưng bị dập tắt
" Khoan...  Tôi ở lại với 7 anh à"
" Ờ"
" mấy anh tôi sợ mấy anh hiếp tôi.. Phải ghi hợp đồng rõ ràng tôi mới về"
Quả là họ nhắm cô gái này đâu tệ, cô làm họ cười phát ngán..
" Bọn tôi hứa không đụng cô gì cả!"
" Tin lần, đưa giấy viết, tôi sẽ ghi "
Một anh chàng, đưa giấy bút... Cô ghi.
" Xong.. Tới bọn anh kí.. "
" Một người thôi"
" Không.. Phải là 7,lỡ gì 6 người còn lại ức hiếp tôi?  Không nói nhiều. 7 là 7"
Cô đúng là một người cẩn thận,họ đứng điêu đơ luôn
" Giờ tới hợp đồng bọn anh. "
" Vậy đưa đây"
Có sẵn, một anh đưa, cô đọc thật kĩ,sao thấy kì kì..  Có gì đó lạ lắm, cô ngước lên nhìn họ, họ đang chờ cô kí
" Nhanh lên để bọn anh đi về"
" Ờ ờ"
Cô định kí, tự nhiên con bọ nó đậu vào tóc cô đang búi,một anh chàng tiến tới phẩy giùm, cái đụng tóc cô, tóc cô bắt đầu thả xuống,mái tóc đen như gỗ mun,tóc xoăn loại cuốn lô to nên tóc cô xoăn dài như sóng biển, làm 7 anh chàng rung động,cô kí xong rồi đưa cho họ..
" ây....  Tóc phiền ghê luôn"- Cô càu nhàu tóc mình, mà đứt dây chun mẹ rồi còn đâu.
" Hợp tác vui vẻ "- 7 anh chàng cười
" Giờ về nhanh nhanh.. Tôi đói xỉu ra"- cô lấy tay xoa xoa bụng, bọn họ thấy cô dễ thương dễ sợ,cô đi ra cùng 7 tổng tài,các nhân viên nhìn cô lòng ghen tị. Còn cô chả muốn xíu nào. Trong xe mà như cái nhà vậy â.. Xe Vip luôn. Một anh trong 7 người giới thiệu lần lượt, cô chỉ gật đầu rồi thôi.
" Sao em không la hét hay phấn khởi nhỉ? "
" Không hứng thú"
" Bọn anh đẹp trai ngầu lòi mà"
" Nhưng có thủy chung với 1 người nào đó không? "
Câu hỏi đó làm 7 người im lặng
" Dù đẹp trai, học giỏi nhà giàu ga lăng,mà không thủy chung thì đối với tôi nó là rác "
" Em từng chia tay người yêu"
" Ừ.. Anh ta cũng đẹp trai, học giỏi bla bla...  Nhưng anh ta lại mút môi người phụ nữ khác, nực cười"
" Sao em không đánh cậu ta? "
" huh... Bẩn tay fuck... Hay thật.. Cái câu cuối anh ta dành cho tôi thật hay ' Em chỉ là con rối anh thôi,con trai mà thích này bỏ kia' hay thiệt"
Cô mới nói xong, nước mắt cô hiện lên.
Tới căn nhà, woww...  Đẹp bm ra,hắn to gấp 2 lần nhà mẹ nuôi cô, cô đi vào trong... Sốc,bên trong còn đẹp uy nga tráng lệ.
" Phòng cô ở tầng 2 số 5"
" Hô hô... Biết rồi"
Cô leo lên cầu thang, trên vai cầm balo nặng trịch,cô mở cửa phòng, nằm ập xuống nệm,thật là một ngày mệt mỏi với cô. Cô xả stress bằng cách tắm, đầu tiên cô phải đóng cửa phòng lỡ như ai đó vào,cô lấy đồ đạc bỏ cẩn thận rồi mới vào, con gái mà cẩn thận vl ,cô cởi trần ra, bật vòi sen lên, nước mát làm sao. Cô thả tóc để gội đầu,sau khi tắm, cô lau tóc kĩ càng cô mang bộ đồ cho dễ chịu

Cô ăn mặc vậy mà xuống lầu, tóc còn ướt nhẹp,cô vừa lau tóc vừa xuống nhà,thì 7 anh đang xem TV,đồ chưa thay ra nữa chứ
" Mấy anh ăn chưa"- Cô nói vì cô đói quá, 7 anh nhìn cùng nhau,ngỡ ngàng.. Con trai ở đây không mà ăn mặc hở hang
" Ê. Ê... Ê... Nhìn tui đủ chưa"
" À.. Ăn rồi"
" Vậy thôi tôi nấu tôi ăn"
Cô nói xong,lon ton vào bếp,cô mở tủ lạnh,cô lấy đồ ăn ra, đeo tạp dề vào,cô cầm dao thái thịt, tay vo gạo,đưa canh vào miệng, cử chỉ hành động 7 anh chàng đều nhìn thấy,cô giống người vợ nấu cả gia đình ăn.
" Aigoooooo, xong rồi"- Cô thốt lên, lấy vải bưng nồi lên,cô dọn chén mình cô ăn. Quả là pro,cô nấu thơm nứt mũi
" Cho anh ăn chung với"- Kim TaeHyung xuất hiện,gương mặt bảnh vl
" Ơ.. Kêu no rồi mà"
" Em nấu thơm quá"
" Ờ "
" Hihi.. Cho chung nhé?"
" Ờ"
Cô và TaeHyung ngồi ăn, bỗng cô có điện thoại,cô móc lên nghe
" Alo"
" Là tôi"
" Ai? "
" Người yêu cũ "
" Có chuyện gì khốn? "
"  1 tuần nữa tôi và vợ tôi cưới.. Nhớ đến nhé..  Không đem theo tiền cũng được... Cô nghèo nên tha"
" Còn chuyện gì nữa? "
" Địa chỉ là đường XX,lúc 10h bắt đầu.. Đừng đến trễ nhé..  Xem 2 vợ chồng tôi hôn nhau"
Tắt máy, cô nổi gân,cô tức, cô cầm điện thoại vứt cái bập méo thương tiếc,điện thoại loại xịn chớ phải.  Tiếng vỡ điện thoại, làm TaeHyung và mọi người giật mình
" Mẹ nó thằng khốn nạn "- cô đập bàn
" Chuyện gì vậy.."
" Không có gì"
Cô lắc đầu, đi lên lầu với tâm trạng khắt khe,TaeHyung ăn rồi dọn chén, anh lượm cái điện thoại,mở nguồn lên,đưa 6 người điều tra xem là ai đụng vào cô. Còn cô,cô trong phòng không khóc,chỉ im lặng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro