Sự rung động đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối chủ nhật, khi quán ăn của gia đình tôi đã đóng cửa. Mẹ tôi nhờ tôi ra ngoài mua ít đồ, khi trở về tôi bỗng dừng lại trước một con hẽm, tôi thấy có tiếng ai đó đang khóc. Trong lòng tôi thì nghĩ là mình sẽ chẳng quan tâm và cứ thế về nhà, nhưng chẳng biết tại sao đôi chân tôi lại đi vào con hẽm đó, có lẽ là sự tò mò của tôi đã mách bảo đôi chân tôi đi vào đó.

Đi vào khoảng ba mét tôi thấy có một cô gái đang ngồi ở dưới bóng đèn đường khá mờ khóc nức nở. Chẳng hiểu là tại sao tôi tiến đến gần cô gái đang khóc ấy, cô gái đó khá gầy, không cao lắm. Quỵ gối xuống để có thể thấy mặt cô ấy và tôi đoán cô ấy cũng trạt tuổi tôi. Tôi khẽ cấy tiếng "Cô không sao chứ?" rồi đưa cho cô ấy một tờ giấy để lau nước mắt. Chả là lúc nảy tôi mua ít đồ trong đó có mua giấy lau nên mới có giấy đưa cho cô gái đó. Cô gái đó ngước mặt lên nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe. Có lẽ cô ấy khóc khá lâu rồi. Với ánh mắt chân thành của tôi, cô gái đó đưa tay ra nhận lấy tờ giấy và lau nước mắt. Tôi hỏi lại lần nữa "Cô không sao chứ?"

Cô gái đó nhìn tôi rồi nói "Tôi ổn, cảm ơn" rồi liền quay ánh mắt đi chỗ khác. Nhưng theo suy nghĩ của tôi thì cô ấy chả ổn chút nào. Ánh mắt đã quay đi đó bỗng liếc về phía tôi, làm tôi giật cả mình.

"Thật ra thì tôi không ổn cho lắm, anh có thể ..." cô gái ấy nói.

Tôi vừa mới bình tĩnh lại sau cái ánh mắt ấy và kịp nghe câu cô gái ấy nói. Thấy sự chừng chừ khi nhờ tôi làm việc gì đấy, tôi nói với cô gái đó "Tôi có chút thời gian rảnh nên cô cứ nói đi, nếu được tôi sẽ giúp."

Cô ấy nghe thấy lời tôi nói vậy thì liền kéo tay tôi và chạy rất nhanh ra khỏi con hẻm đó và đến trước khu công viên giải trí cách đó không xa. Tôi chẳng hiểu gì, một cô gái ngồi ngoài đường khóc chỉ vì không được đi công viên giải trí ư. Không thể nào.

Đã rất lâu rồi tôi chưa đến công viên, nên bây giờ cũng muốn đi để giải tỏa tâm trạng tí.

"Anh sẽ giúp tôi giải tỏa buồn phiền chứ?"
"Được thôi." Tôi đáp lại lời cô gái đó.

Hai chúng tôi mua vé vào công viên, rồi sau đó cô gái đó kéo tôi đến chỗ chơi trò lượn siêu tốc. Khá chần chừ trước nó, vì thật ra tôi cũng sợ phải chơi mấy cái này.

"Chơi thôi" cô gái đó nói với tôi.
"Ừm..." giọng tôi có vẻ hơi chần chừ.
"Anh sợ à." Cô ấy nói với một nụ cười nhẹ.
Nụ cười ấy thật đẹp, làm tôi thật sự ngây người ra ngắm nhìn nó.

"Đương... đương nhiên là... không rồi." Tôi áp úng nói trong khi tôi có thể cảm nhận gương mặt mình đang bắt đầu đỏ lên.

"Vậy thì bắt đầu thôi." Lại kèm thêm một nụ cười để lộ hàng răng đều và trắng rất đẹp.

Ngồi lên ghế thắt dây an toàn vào, trong lòng khá là lo lắng. Nhìn qua cô gái bên cạnh mình đang cười rất tươi trái ngược với hình ảnh ngồi khóc lúc nảy.

Con tàu lượn bắt đầu chuyển động từ từ rồi nhanh dần.

"OMG" tôi hét lên khi lướt qua một khúc cua với tốc độ chết người.

Cô gái bên cạnh thì đang cười thích thú, đưa hai tay lên và hét như muốn tống hết những thứ mệt mỏi ra bên ngoài.
Tàu lượn lên khá cao, nhìn thấy được cảnh về đêm trên cao thật tuyệt, những ánh đèn về đêm tỏa sáng. Khung cảnh của công viên giải trí lắp lánh ánh đèn, và những con người đang vui vẻ chơi những trò chơi, đang hưởng thụ những vị ngon từ những thức ăn mà họ đang cầm.

Đang trong lúc mãi miết ngắm cảnh thì tàu lượn đi xuống với vận tốc ánh sáng làm cho tôi có cảm giác rớt tim ra ngoài và trong đầu chợt nghĩ nếu nó trật ra khỏi đường ray thì chắc mình chẳng còn xác.

Hét thật lớn khi lại lên cao và rơi xuống một lần nữa. Tôi như muốn trút bỏ hết mọi mệt mỏi lâu nay.

"Tôi nhất định sẽ làm được." Tiếng hét của cô gái bên cạnh làm tôi giật cả mình.
Bỗng cô gái đó nắm lấy tay tôi, đưa lên cao và la hét. Xoay đầu qua nhìn cô gái ấy đang cười rất tươi. Nụ cười để lộ hàng răng đều và trắng buốt, đôi môi căng mộng, thật sự rất xinh. Cộng thêm khuông mặt góc nghiêng chuẩn đẹp, cô gái ấy thật sự đã làm trái tim tôi lỗi một nhịp.

Sau trò tàu lượn siêu tốc, tôi và cô gái ấy đến trước quầy phóng phi tiêu. Chúng tôi có 5 cây phi tiêu nếu phóng trúng 3 quả bóng thì sẽ được một con gấu màu trắng nhỏ khá dễ thương, còn nếu được 5 quả thì sẽ có con gấu màu hồng lớn hơn.
Cô gái đó thử trước, ném phi tiêu đầu tiên nằm sát quả bong bóng, cả hai đều ohh lên trong sự tiết nuối. Hai phi tiêu tiếp theo đều trúng mục tiêu. Lần thứ tư thì lại hụi, cả hai đều căng thẳng chờ vào lần phóng cuối cùng này. Và cô ấy đã phóng trúng quả bóng, cô ấy nhận lấy con gấu màu trắng từ người chủ quán.
"Cho anh này." Cô gái đưa cho tôi kèm theo một nụ cười.
"Sao lại cho tôi? Không phải cô muốn nó sao?"
"Không, tôi muốn con màu hồng cơ, nhưng tiết là không được." Bễu môi.
"Anh cứ lấy đi."
"Được thôi, nhưng tôi cũng đâu thể nhận không như thế được, tôi sẽ lấy con gấu màu hồng đó cho cô."
"Thật không?" Vẻ mặt hớn hở.
"Để xem tài phóng phi tiêu của tôi thế nào đã."

Nói xong tôi đưa tiền và nhận lấy 5 cây phi tiêu từ người chủ quán.
"Cố lên."
Tôi cười đáp trả.
Bắt đầu phóng phi tiêu với tinh thần tập trung cao độ. Tôi đã ném trúng 4 lần liên tiếp trong sự ngỡ ngàng của cô gái bên cạnh. Lần cuối, tôi có thể làm được mà, tôi tin là như thế.
"Cố lên, cố lên!!!" Cố ấy vừa nhảy vừa nói.
Tập trung nào. Phi tiêu đã được ném. Ánh mắt của mọi người đều hướng về cái phi tiêu đó, tiếng nổ của bong bóng vang lên. Tôi đã thành công.
Hai chúng tôi nhảy lên trong vui mừng, chẳng biết từ lúc nào mà cả hai đã ôm lấy nhau và cùng nhảy xổm lên.
Sau đó chợt nhận thức lại tình hình, tôi và cô gái ấy buôn nhau ra trong ngại ngùng.
"Chúc mừng, đây là phần thưởng của bạn." Người chủ quán nói.
"Cảm ơn." Nhận lấy con gấu màu hồng từ người chủ quán, tôi liền đưa nó cho cô gái ấy.
"Như lời hứa lúc nảy, của cô đây."
"Cảm ơn đã lấy nó cho tôi."
"Không cần cảm ơn đâu, tôi cũng có mà." Đưa con gấu màu trắng lên và thêm một nụ cười.
Tôi và cô gái đó đi dạo quanh khu vui chơi và ăn kem.
"Cô tên gì thế?" Tôi mở lời hỏi.
"Kate, còn anh?"
"Tôi tên Jack." "Tôi nghĩ chúng ta cũng trạt tuổi nhau nhỉ?"
"Tôi 14 tuổi."
"Như tôi nghĩ chúng ta bằng tuổi nhau, vậy chúng ta làm bạn nhé!"
"Được thôi."

"Tại sao lúc nảy cậu lại khóc thế? Có chuyện gì à?" Tôi nói trong sự tò mò.
"Ừm... Thật ra thì chỉ là chuyện riêng của tôi thôi, nó ra cũng không tiện lắm."
"À, xin lỗi vì tôi đã hơi nhiều chuyện."
"Không sao mà. À mà nhà cậu cũng ở gần đây sao?"
"Ừm, cách con hẻm lúc nảy không xa." Tôi trả lời.
"Ồ vậy chúng ta cũng ở gần nhau rồi, tôi nghĩ sẽ gặp lại cậu."
"Tôi cũng nghĩ vậy."
Chúng tôi cùng ra khỏi công viên và đi về nhà.
"Tạm biệt, hẹn gặp lại." Cô gái ấy nói với một nụ cười tạm biệt.
"Tạm biệt." Tôi đáp lại và nhìn cô gái đó đi vào con hẻm lúc nảy và bản thân cũng nhanh trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyinuijj