Tuổi thơ của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Bố tôi là con trai của một gia đình tài phiệt nổi tiếng ở Hàn Quốc, còn mẹ tôi là đầu bếp nấu món Việt. Họ gặp và yêu nhau khi bố tôi sang Mỹ du học, còn mẹ tôi theo gia đình sang Mỹ sống. Bố mẹ tôi yêu nhau năm năm trước khi họ quyết định kết hôn. Tưởng chừng bố mẹ tôi sẽ được mọi người ủng hộ cho quyết định quan trọng của cuộc đời, thế nhưng gia đình bố tôi lại không chấp nhận mẹ tôi. Để đến được với mẹ tôi bố đã phải từ bỏ rất nhiều kể cả việc là một cậu chủ giàu sướng.

Bố mẹ tôi kết hôn, họ mua được một căn nhà hai tầng ở california, tuy là không lớn nhưng cũng đủ để gia đình tôi sống. Và bố mẹ tôi mở một cửa hàng đồ ăn Việt ở tầng một. Với tài nấu ăn của mẹ tôi, chỉ vài tuần sau khi mở cửa, quán đã rất đông khách. Sau hơn một năm bố mẹ tôi kết hôn thì tôi đã ra đời. Tôi thật sự hạnh phúc khi là con của họ. Từ nhỏ tôi đã được bố mẹ cho học piano, dù còn nhỏ nhưng tôi đã có niềm đam mê khá lớn đối với âm nhạc. Lên chín tôi đã có thể chơi piano rất thành thạo rồi. Và ngoài có chút đam mê với âm nhạc ra tôi còn học rất giỏi, mỗi lần có thành tích cao ở trường tôi đều kheo với bố mẹ, nhìn thấy niềm vui trên khuôn mặt của họ tôi thật sự thấy rất hạnh phúc.

Năm tôi mười hai tuổi gia đình tôi đón nhận thêm một thành viên mới, đó chính là em gái của tôi. Lúc biết tin là mình sắp có em tôi vui sướng tột cùng. Tưởng chừng gia đình tôi sẽ thêm hạnh phúc khi có thành viên mới nhưng mọi chuyện lại không như vậy. Khi vừa mới sinh ra em gái tôi đã phải chịu nhiều đau đớn vì tim của em ấy không tốt và gia đình tôi phải làm phẩu thuật tim cho em ấy. Ngày em ấy làm phẩu thuật mẹ tôi đã ngất vì không chịu được. May mắn là ca phẩu thuật của em gái tôi rất thành công và em ấy có thể sống. Nhưng em ấy phải uống thuốc mỗi ngày và phải thường xuyên đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Gia đình tôi lúc ấy thật sự rất vui mừng vì có thể sống cùng em ấy. Nhưng bên cạnh sự vui mừng ấy chính là điều mà gia đình tôi phải rất quan tâm đó là tiền chữa bệnh cho em ấy. Gia đình tôi không giàu chỉ có thể xem là đủ ăn và dư giã một chút ít. Nhưng tiền chữa bệnh cho em gái tôi khá lớn nên bố mẹ tôi đã phải vay mượn để có đủ số tiền cho em tôi phẩu thuật. Số tiền gia đình tôi vay mượn quá lớn nên sau hơn hai năm làm việc chăm chỉ bố mẹ tôi vẫn chưa trả được hết, số tiền mà gia đình tôi còn nợ vẫn khá lớn vì vậy bố tôi đã quyết định đi làm thêm ở ngoài để kiếm thêm thu nhập. Ông ấy xin được việc làm ở một garage ô tô gần nhà. Bố tôi đi làm ở ngoài nên chẳng còn người phụ mẹ tôi việc của tiệm ăn vì thế tôi luôn cố gắng giúp đỡ mẹ. Gia đình tôi vì thế cũng trở nên bận rộn hơn. Tuy còn bé nhưng tôi giúp được khá nhiều cho gia đình, sáng nào tôi cũng dậy thật sớm để phụ mẹ mở cửa hàng, trông em rồi sau đó đi học. Khi tan học tôi chạy thẳng về nhà trông em và phụ mẹ bán, phụ mẹ đến tối bố về là tôi tranh thủ học bài, học xong thì trông em để bố mẹ có thời nghỉ ngơi. Cứ như thế tôi chẳng có thời gian dành cho bản thân để vui chơi như bao bạn bè khác, từ đó tôi cũng có ít bạn bè hơn. Nhưng tôi vẫn có đứa bạn có thể coi là tri kỉ, nó sống ngay bên cạnh nhà tôi vì thế nó thường qua nhà tôi chơi và còn phụ giúp gia đình tôi nữa. Mẹ nó là người Việt và gia đình tôi với gia đình nó rất thân nhau nên tôi coi nó như người thân. Nhớ lúc nó mới chuyển đến sống cạnh nhà tôi, nhìn nó khá nhỏ bé nên tôi tưởng nó nhỏ tuổi hơn tôi, còn bắt nó kêu tôi anh và tôi cũng hay bắt nạt nó nữa nghĩ lại giờ vẫn còn thấy mắc cười.

Tạm ngưng lại chuyện gia đình và đứa bạn tri kỉ của tôi, chuyển sang chuyện tình yêu đầu tiên của tôi.

Lúc ấy tôi đang học lớp tám và tôi đã rung động trước một người. Thời điểm tôi chẳng có lấy thời gian cho bản thân thì lại ... .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyinuijj