C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em gái tôi là Trần, mn hay gọi nó là Trần Tô Lịch, nó sinh năm 97 và sinh sống cùng với tôi ở khu trọ nằm bên đường Trần Khát Chân.
Tôi và nó khá thân vì nó là em họ của tôi. Vào đầu tháng 4 năm ngoái, tôi nghe nói nó có 1 chuyến du lịch công tác ở khu vực miền Bắc, nhưng tôi không rõ là chỗ nào, tôi có hỏi và chỉ biết là ở khu đại thành gì đó ở Sơn La
Tôi không thích nó đi xa vì nó còn quá khờ và nhút nhát, vì vậy nên tôi cũng suy ngẫm rồi ngăn cản nó vì biết lần này nó đi chỉ đi cùng với vài người, đặc biệt lại là không có con trai bên cạnh nên tôi khá lo lắng
Đến cuối cùng tôi vẫn không giữ được nó nên tôi đành chấp nhận cho nó đi...
Vào ngày nó đi, tôi vẫy tay tiễn nó ở sân bay, lòng tôi hơi chột dạ vì cảm thấy như có điều không lành vậy, nghĩ đến đây tôi liền không muốn nó rời xa tôi, nhưng tôi không làm được gì khác ngoài việc chấp nhận trong sự lo lắng không nguôi vậy
Đến lúc nó chuẩn bị lên máy bay, tôi ôm nó và dặn dò:
- " ra đó ráng công tác tốt rồi về vs chị, đừng để vị gì vì chị rất lo cho e "
- " e rõ rồi, chị yên tâm nhé " nó nói.
Cứ thế nó bước lên máy bay và xa khuất tầm mắt tôi...
Tôi quay người đi về với những lo lắng đang chạy xung quanh cơ thể mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#546