Chương 5: Chúng ta không giống nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạm biệt, Takumi."

Anh Vũ rướn người sang một bên, nhìn chằm chằm vào cuốn sách toán cùa Từ An Hạ.
Trên từng trang, đều có những hình vẽ rất ngộ nghĩnh.
Cậu khẽ cười, chỉ vào hình Totoro to nhất trên trang đầu tiên.
"Cậu vẽ đấy à? Dễ thương nhỉ?"
An Hạ luống cuống che lại, lấm lét nhìn sang cậu: "Không phải, không phải..."
Anh Vũ nở một nụ cười như cậu nhóc vừa hoàn thành việc xấu.
"Hóa ra cậu có thiên phú về hội họa thật đấy!"
An Hạ mím môi, lần này cô không phủ nhận nữa.

Vẽ, làm toán, đọc sách, hay nhiều thứ khác, chỉ đơn giản là một trong những cách giúp cô phân tâm, quên đi nỗi đau theo mình suốt một thời niên thiếu.
Vậy mà cô không ngờ, có một ngày, có người lại đánh giá cao khả năng hội họa tưởng như bình thường của cô. Thậm chí còn đề cử cô, vẽ báo tường cho lớp.
Là vẽ báo tường cho lớp đó!

Khoảnh khắc cô giáo mỉm cười bảo "Được, vậy thì chọn Từ An Hạ", cô có cảm giác mình thật sự muốn cắn người.

Thế nhưng, khi cô Vũ Anh hỏi "Từ An Hạ, em có đồng ý không?", cô lại ngập ngừng trả lời: "Dạ, thưa cô... được ạ".

Trên đường đi lấy cọ và màu ở phòng sinh hoạt của trường, Anh Vũ vô cùng vui vẻ, mặc cho những lời lải nhải của Từ An Hạ "Sao cậu lại đề cử mình?", "Mình không thể làm được đâu",... Đến khi cảm thấy không chịu đựng nổi nữa, cậu quay lại, nhìn thẳng vào mắt An Hạ, nói: "Vậy sao cậu còn đồng ý?"
An Hạ cúi đầu, im lặng.

Hai người vừa bước chân đến lớp, đã nhìn thấy Hiểu Phương và Chí Cường đứng đợi sẵn.
Hiểu Phương được phân công giúp đỡ Từ An Hạ trong nhiệm vụ làm báo tường lần này.
An Hạ cảm nhận được, ánh mắt cô gái kia nhìn mình rất lạnh nhạt, thậm chí có phần tức giận, nhưng cô không biết vì sao, cũng không tiện hỏi.
Chỉ riêng Anh Vũ là hồ hởi.
"A, các cậu đã ở đây rồi à? Có cả nhân tố sáng giá của nền hội họa nước nhà, Vương Hiểu Phương, thật tốt, thật tốt".
Chết tiệt. Hiểu Phương thầm nghĩ trong lòng.
Nếu là nhân tố sáng giá, sao cậu không đề cử mình?
Nếu khi nhìn thấy mình vui vẻ như thế, tại sao lại chỉ suốt ngày quanh quẩn bên cạnh Từ An Hạ?
Hiểu Phương quay mặt đi, tránh ánh mắt phấn khích đang quay sang nhìn mình của Anh Vũ.

An Hạ quên giẻ lau, phải chạy đi lấy. Anh Vũ suýt nữa định sốt sắng chạy theo, bị cô cản lại, cuối cùng ngoan ngoãn ở lại chờ cùng hai người kia.
Nhìn thấy vẻ mặt sung sướng hèn mọn trong sự chờ đợi của cậu, Hiểu Phương không thể nhịn được nữa.
"Cậu bị làm sao thế?"
Chàng trai trước mặt ngơ ngác, ngước mắt lên nhìn cô.
"Sao là sao?"
"Sao dạo này cậu không về cùng bọn mình nữa? Sao dạo này cậu thích lo chuyện bao đồng quá vậy? Sao dạo này cậu tự dưng lại muốn nhúng tay vào việc của lớp đến thế?"
Sao dạo này, cậu quan tâm Từ An Hạ như vậy?
Cậu không còn coi mình là bạn nữa rồi, phải không?
Anh Vũ ấp úng, gãi đầu.
"Xin lỗi... chỉ là... Ừm, từ giờ mình sẽ chú ý".
Hiểu Phương lại càng tức giận.
"Chỉ một câu như vậy là xong thôi sao?"

"Chỉ một câu "xin lỗi, mình sẽ chú ý" là xong hay sao? Cậu coi mình là trẻ con à? Từ An Hạ đó có gì tốt? Cậu đã hiểu hết về con người cậu ta chưa? Mình thấy dáng vẻ cậu ta trong lớp luôn lầm lì như vậy, có phải trước kia cậu ta đã làm chuyện gì sai trái không? Cậu ta còn đến từ trường số 19 nữa, chết tiệt, cái trường toàn bọn du côn! Chắc chắn cậu ta cũng không phải hạng tốt lành gì!" Cô nói lớn một tràng, mà không nhận ra gương mặt chàng trai đứng trước mình đang ngày một đanh lại.
"Đủ rồi đấy!"
Anh Vũ hét lên.
Hiểu Phương chợt cảm thấy tim mình đau nhói. Đây là lần đầu tiên, cô nghe cậu hét lên với mình như thế.

Hiểu Phương dùng đôi mắt rưng rưng nhìn cậu.
"Cậu, không còn coi mình là bạn nữa rồi phải không?"
Lời này, cuối cùng đã nói ra.
Cô không muốn nghe thấy câu trả lời nữa, vừa xoay người định bước đi, thì nghe thấy giọng nói nhỏ của Anh Vũ.
"Cậu, bây giờ, chẳng khác gì Hoàng Bảo Ngọc ngày đó".
Hiểu Phương xách cặp, bước đi, quyết không quay đầu lại.

Vừa ra khỏi cửa, cô đã nhìn thấy một bóng dáng khá quen đang đứng tựa bên cạnh cửa lớp, nhìn trân trân xuống đất, không nói một lời, thậm chí còn không nhìn thấy cô vừa bước ra.
Từ An Hạ.
An Hạ vừa ngước lên, đã chỉ còn nhìn thấy bóng lưng Hiểu Phương vừa bước đi vừa run lên bần bật ở phía xa.

Lúc này, Chí Cường cũng xách cặp bước ra, nhìn thấy nét mặt cô, cậu biết rõ là cô đã nghe thấy hết câu chuyện của hai người kia.
Cậu lắp bắp thanh minh thay Hiểu Phương: "Xin lỗi cậu nhé, Hiểu Phương là người như thế đấy, cậu ấy rất thẳng thắn, cũng rất nóng tính, khi bực bội sẽ buông ra những lời khó nghe, cậu đừng hiểu lầm, cậu ấy là như vậy..."
An Hạ mỉm cười.
"Mình hiểu. Thẳng thắn, là rất tốt".
Lần đầu tiên, Chí Cường nhìn thẳng vào mắt An Hạ. Nụ cười của cô, câu nói của cô hẳn phải có ý nghĩa gì đằng sau, nhưng cậu không phải Lê Anh Vũ hay Vương Hiểu Phương, cậu thật sự không hiểu được.
Chợt nhớ ra mục đích của mình là đi tìm Hiểu Phương, Chí Cường gật đầu với An Hạ một cái rồi lập tức chạy đi.

Lúc này, Anh Vũ mới chầm chậm bước ra.

Không hiểu sao, cả hai lại lảng tránh, không nhìn vào mắt nhau.
Nắng từ ngoài cửa sổ chiếu xuống, phủ lên bóng lưng của hai người. Thật sự rất chói chang, chói đến mức khiến An Hạ muốn rơi nước mắt.
Ánh nắng cô vừa bắt được trong tay, thì ra vốn không thuộc về cô.
Đã đến lúc mặt trời thu ánh sáng ấy về rồi.
An Hạ quay mặt đi, cắm tai nghe vào, mím chặt môi không nói một lời mà bước vào lớp.

"Hiểu Phương, Hiểu Phương, cậu sao vậy?" Chí Cường hốt hoảng gọi với theo, nhưng cô không ngoảnh đầu lại.
Đến khi cậu đuổi kịp cô, dưới ánh mặt trời đang mờ dần để nhường chỗ cho những vì sao, cậu nhận ra đôi mắt cô đang đỏ hoe.
Chí Cường khẽ nói: "Đừng buồn vì những lời vừa rồi của Anh Vũ, cậu ấy không cố ý đâu, thật đấy..."
Cậu biết mình không thông minh như Anh Vũ, cũng không khéo léo như Hiểu Phương. Mỗi lần muốn an ủi người khác, Chí Cường chỉ biết nói rằng "đừng buồn", hay "cậu ấy không cố ý đâu"... Biết rằng làm vậy cũng không khiến Hiểu Phương cảm thấy vui hơn, nhưng chí ít cô vẫn còn một người ở bên cạnh.
Hai người im lặng một lúc lâu, tưởng như thời gian đã ngừng trôi, Hiểu Phương mới ngước mắt lên, nói khẽ: "Không phải mình buồn vì những lời cậu ấy nói đâu".
Cô hít một hơi, rồi nói tiếp.
"Mình buồn, vì mình biết mình đã sai rồi".
Chí Cường ngẩn người.
"Mình không hiểu gì về con người Từ An Hạ, không hiểu gì hết. Thế nhưng mình lại đặt điều cho cậu ấy. Vì mình, vì mình,... hơi giận khi thấy Anh Vũ không đếm xỉa đến mình", cô ngừng lại một lúc, rồi nói tiếp: "Mình... mình hơi ghen tị với An Hạ. Tóm lại, mình... thật sự mình đã sai rồi".

Hiểu Phương từ nhỏ đến lớn luôn sống như một tiểu công chúa, được mọi người vây quanh, yêu thương, chiều chuộng. Cô ngang ngược, nhưng không phải là người không biết lí lẽ, không biết đúng sai.

Chí Cường mỉm cười.
Từ nhỏ, Hiểu Phương đã là một cô bé cực kì bốc đồng, chưa lần nào chịu nhường nhịn một ai.
Lúc chơi trốn tìm, cô luôn bị Anh Vũ tìm thấy từ rất sớm, nhưng cứ một mực khóc lóc, cho rằng mình không thua.
Lúc chơi đua xe đạp, cô luôn bị Anh Vũ và Chí Cường vượt mặt, thế nhưng lần nào thua cũng giậm chân mà hét: "Các cậu chơi ăn gian!"
Những lần ấy, Anh Vũ luôn nói "không thèm chơi với cậu nữa", chỉ có Chí Cường là luôn luôn đứng về phía cô, bênh vực cô, dẫu cho cô luôn ngang ngược với cậu, luôn véo cánh tay cậu rất đau mỗi lần tức giận.
Thế nhưng, cô công chúa nhỏ ngày nào, giờ đây đã học được cách xin lỗi, cũng lâu rồi cô không còn nói năng lớn tiếng, không phân biệt đúng sai với cậu. Cậu vừa cảm thấy mừng, cũng vừa cảm thấy lo sợ rằng từ bây giờ, cô sẽ không cần cậu đứng về phía mình nữa.
Dù có như thế, cậu vẫn cố chấp muốn bên cạnh, bảo vệ cô, thậm chí chẳng cần cô nguyện ý.

Anh Vũ xách cặp đuổi theo An Hạ ra đến cổng trường.
Suốt hai tiếng làm báo tường, cô không nói với cậu một lời, mấy lần cậu gọi khẽ "An Hạ", "cậu có cần mình giúp gì không?" cô cũng chẳng đáp lại.

Là vì đeo tai nghe chăng?
Hay là vì, không muốn nghe cậu nói nữa?

Cứ thế, suốt hai tiếng, hai người không nói với nhau dù chỉ một câu.

Dưới ánh trăng bàng bạc, Anh Vũ hộc tốc đuổi theo An Hạ, nhưng hình như cô vẫn đeo tai nghe nên không nghe thấy tiếng bước chân của cậu.

Trong một phút tính trẻ con nổi lên, cậu chạy tới, giật phắt tai nghe của cô.

An Hạ nhìn cậu bằng ánh mắt sững sờ, rồi lại giật lấy tai nghe cắm vào tai, mặc cho Anh Vũ hét lên:
"Từ An Hạ, cậu nhất định phải nghe mình nói..."
An Hạ vẫn bước đi, quyết tâm không ngoảnh đầu lại.
Cô sợ rằng nếu ngoảnh lại, sẽ không kiềm chế được bản thân mà rơi nước mắt.
Phải tỏ ra không quan tâm, phải tỏ ra thật lãnh đạm thì cậu mới từ bỏ được.
Vốn dĩ cậu không hay biết gì, còn cô lúc nào cũng nhìn thấu mọi chân tướng, nhưng lại quyết định không nói ra. Bây giờ, đây chính là điều mà cô phải trả giá.
Xem ra lần này, phải từ bỏ thật rồi.

Vừa bước đến cửa nhà, An Hạ lại nghe tiếng bước chân của cậu nhanh hơn, dồn dập hơn, chẳng chốc lát đã thấy có bàn tay túm lấy tay cô.
Đến lúc này cô mới nói một câu, biểu cảm lại trở nên lãnh đạm như lần đầu hai người gặp gỡ.
"Buông ra".
Anh Vũ buông ra thật, nhưng cậu lại đứng chặn trước cửa không cho cô vào nhà.
An Hạ nhìn chàng trai ngang ngược đứng trước mặt mình bằng ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì, khiến cho cậu có phần hoang mang, nhưng vẫn quyết không lùi lại.
"Cậu phải nghe mình nói đã... Vương Hiểu Phương, cậu ấy, chỉ là... giận quá mất khôn thôi. Cậu đừng để bụng".

An Hạ cười nhạt. Rõ ràng cậu không hiểu gì về cô hết.
"Mình đâu có nói mình để bụng về chuyện cậu ấy nói?"
Anh Vũ lúng túng, tay cầm nắm cửa đã dần buông lỏng ra.
"Vậy... cậu giận mình?"
"Càng không phải". An Hạ mỉm cười, rồi nói tiếp, "Chỉ là, mình... không muốn làm bạn với cậu nữa".
Chỉ như vậy mà thôi.

Anh Vũ ngẩn người.
Cậu có cảm giác như có ai đang cầm dao cứa từng nhát một vào tim mình vậy.
Thế nhưng, bản tính hiếu thắng trong lòng đột nhiên nổi lên. Cậu nắm chặt cánh cửa, hét lên với Từ An Hạ: "Chẳng nhẽ cậu không cần bạn hay sao?"
An Hạ mỉm cười.
"Từ trước đến nay, mình vốn không cần bạn".
Không biết có ma xui quỷ khiến hay không, Anh Vũ lại hét lên, lần này, giọng cậu còn to hơn, chứa đầy sự phẫn uất hơn lúc trước.
"Nói dối!"
Nụ cười trên môi An Hạ biến mất. Cô đẩy tay cậu ra, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu mà nói:
"Cậu đừng ấu trĩ nữa được không?"
Cô bước vào nhà đóng sầm cửa lại, bỏ mặc ánh mắt đầy tuyệt vọng của chàng trai phía sau lưng.

Bà ngoại mệt nên đã đi ngủ trước, để lại phần cơm cho An Hạ trên bàn ăn, nhưng một miếng cô cũng nuốt không trôi.
Là vì cơm đã nguội rồi chăng?
Cô bước vào phòng, mở ngăn kéo lôi chiếc khăn choàng màu đỏ của Chí An ra đeo lên cổ mình, mân mê từng sợi len đan vào nhau, bất giác rơi nước mắt.
Ngày cuối cùng gặp nhau, Chí An nói với cô rằng bất cứ khi nào cảm thấy cô độc, hãy choàng chiếc khăn này, để hơi ấm từ khăn lan vào tim, lúc ấy sẽ không còn cảm thấy lòng mình lạnh lẽo nữa.
Thế nhưng sao giờ đây cô vẫn có cảm giác cô quạnh thế này?
Có lẽ là vì lúc chàng trai ấy quay người rời khỏi, đã mang đi cả hơi ấm mà cậu từng đem lại ra khỏi trái tim cô.
An Hạ bắt đầu cảm thấy hối hận.
Nếu có thể quay ngược thời gian, cô sẽ không cười với cậu, không tỏ ra thân thiết hơn với cậu, cũng không nắm chặt tay cậu chạy trên sân trường như thế.

An Hạ đã biết từ lâu, "mãi mãi" của ngày hôm nay chính là ngày hôm nay. Dẫu cho hiện tại, có người nói với bạn rằng "mãi mãi ở bên nhau", thì đến sau này, người ấy cũng sẽ rời bỏ ta.
Đó là điều tất yếu.
Tất cả những người từng xuất hiện tromg cuộc sống của chúng ta, đều là mối quan hệ đến rồi đi, thậm chí có những người còn chưa kịp nói lời chào từ biệt, đã không thể gặp lại nữa.
Bởi vậy, đừng bao giờ tin vào hai chữ "mãi mãi".
Cô biết rõ như thế, nhưng vẫn ngốc nghếch tin tưởng, để rồi lại phải tiếp tục đưa mắt nhìn cậu ấy trở về thế giới của mình.

Bên tai An Hạ, vẫn văng vẳng tiếng hét của cậu: "Nói dối!".

Cô mỉm cười chua xót.

Không phải mình nói dối đâu.
Mà bởi vì, chúng ta không giống nhau.

Chúng ta, không giống nhau.
Cho nên, cậu sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được.

An Hạ chợt nhớ cậu từng nói hai người giống với nhân vật Takumi và Mio trong "Em sẽ đến cùng cơn mưa", lúc đó cô chỉ cười, cho rằng cậu thật ngốc.
Thế nhưng, bây giờ cô mới nhận ra, cậu đã đúng.

Takumi và Mio, mặc dù đã dành cho nhau những tình cảm chân thành nhất, nhưng cuối cùng, họ vẫn phải chấp nhận số mệnh, quay về với thế giới của mình và tiếp tục sống.
Nếu cứ cố tình làm trái những điều vận mệnh đã sắp đặt, thì ắt hẳn kết cục chắc chắn sẽ rất bi thương.

An Hạ không muốn nhìn thấy chàng trai tỏa sáng ấy cúi đầu, nói lời xin lỗi hay phải dồn nén sự phẫn uất trong ánh mắt thêm dù chỉ một lần.

Thế nên, cô quyết định rời đi, trở về thế giới của mình.

Tạm biệt, Takumi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro