4. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chốc cái, Cẩn Y về làm dâu nhà họ Cao cũng được gần một năm. Nàng tuy có chút vụng về nhưng những công việc bên nội hầu như đều góp mặt và còn rất nhiệt tình. Nhà anh thích nàng dâu Cẩn ở chỗ đấy, đặc biệt còn thích ở chỗ nàng làm luật sư, có nhiều cái rất lợi. Đặc biệt về các mối quan hệ đi? Nhưng cũng có cái hại, làm luật nhiều kẻ chê người ghét, xã hội bây giờ hở tí là có thể tiễn đối phương về trời, bởi vậy nhà họ Cao vô cùng, vô cùng lo lắng cho con dâu của mình.

Nhưng có lo cũng chỉ trong lòng, Cẩn Y vô tư thế kia, họ cũng ngại nói ra.

Nay bên nội đón các anh em ở xa về chơi, nhà làm cỗ nên cũng bận rộn gớm. Nói là đón các anh em xa, thực chất chỉ là những người có quan hệ làm ăn với nhà họ Cao mà thôi. Thực chất, mọi năm đều vậy, đều làm một bữa tất niên cho anh em tụ họp, nói chuyện công việc, gia đình hay đơn giản chỉ để cảm ơn vì cùng nhau đồng hành suốt nhiều năm qua. Năm nào cũng tổ chức ngày này, căn bản cũng thành một sự kiện cố định.

"Nhà anh năm nào cũng làm cỗ sao? Cao Minh Phúc, anh giấu em cũng giỏi thật, bên anh chín năm lại chẳng hề biết cơ đấy", Cẩn Y có chút trêu chọc nói qua điện thoại.

Chẳng là vừa trưa nay anh ta gọi điện báo một tin với nàng, hại nàng đang ăn cũng mất ngon. Vừa về làm dâu chưa lâu, nay gặp anh em xa của bố Cao, nay gặp bạn bè của nhà chồng đúng là có chút không tự nhiên.

"Bà xã, đó chỉ là tiệc tất niên bình thường, anh nói với em để làm gì chứ. Anh cũng đâu giấu, mọi năm đều về nhà một buổi, thì ra là em không để ý anh!!!", mới đầu còn là nàng, bây giờ lại là anh ta giở giọng quở trách khiến Cẩn Y cảm thấy có chút tội lỗi.

"Em tin tưởng mới không hỏi anh! Nhưng anh nói xem, em về làm dâu nhà anh còn chưa đầy một năm. Họ hàng còn chưa quen hết, bây giờ nói đến bạn bè của nhà anh, lỡ đâu em lại làm sai cái gì không vừa ý họ thì sao đây? Hay là tối nay anh đến nói với mọt người là em đang bận tăng ca đi. Dù sao cũng là luật sư, chắc mọi người sẽ hiểu cho em thôi"

Cao Minh Phúc đầu dây bên kia bật cười thành tiếng, nỗi lòng làm dâu khi về gặp mặt bạn bè nhà chồng anh hiểu. Lo lắng, sợ hãi, nhút nhát. Cẩn Y cũng là người hay suy nghĩ nhiều, anh bèn nhỏ giọng dỗ ngọt vài câu.

"Không được đâu bà xã, không quen thì mới phải tham gia. Chỉ là tiệc bình thường để người lớn giao lưu với nhau, chúng ta đến góp vui một chút rồi về cũng được"

Cao Minh Phúc im lặng một chút rồi lại nói. "Hay là em đổi ý muốn ly hôn với anh rồi? Em không thương anh nữa ạ?"

Cẩn Y nghe đến ly hôn lập tức xù lông nói lớn. Nàng làm luật sư gia đình, kiêng kị nhất vẫn là hai chữ ly hôn, thế mà anh ta lại đem ra khiêu khích nàng. Cao Minh Phúc dạo đây càng ngày càng muốn leo lên đầu nàng ngồi rồi.

"Đi là được chứ gì, anh đừng nhắc đến ly hôn với em. Anh không tin tưởng em đến vậy?"

Biết bản thân đùa quá đà, Cao Minh Phúc đành kết thúc câu chuyện bằng câu anh sẽ đón em. Anh ta luôn vi phạm giới hạn của vợ mình, nhưng như vậy thật thích!

Cẩn Y não nề thở dài một tiếng, nàng còn vụ kiện chưa đọc qua, có lẽ phải để mai rồi.

"Chị Y Y, làm gì mà thở dài vậy. Lấy chồng khổ đến thế à?", Giao Vy là một đàn em đang thử nghề ở văn phòng. Em làm cũng làm công việc như mọi người, đặc biệt hơn là được làm trợ lí riêng của nàng.

"Cái gì cũng có mặt lợi mặt hại mà em. Nhưng lấy chồng có lẽ không khổ đến như vậy đâu, ha ha". Cẩn Y nói rồi cười nhạt, nàng biết bản thân vừa nói câu chẳng liên quan gì đến nhau.

"Là do chị lấy anh Cao thôi!". Giao Vy khẳng định một câu khiến nàng tắt hẳn nụ cười. Có lẽ là thế đi..

"Ây da, sau này em sẽ gặp đúng nửa kia của mình thôi. Nói chung lấy chồng cũng có mặt sung sướng, đừng lo lắng về vụ đấy nữa. Chuyện bên kiện đã xong chưa?"

"Chị đừng nhắc, luật sư bên kiện làm ăn thật chẳng ra gì. Lâu đến vậy rồi còn chưa chuẩn bị xong, không biết là đang làm cái quái gì"

"Được rồi, hôm nay tan làm sớm đi". Cẩn Y thở dài vỗ vỗ vai em rồi cần túi xách bỏ đi. Dẫu sao thì nàng vẫn phải mua một ít đồ đến biếu cho phải lẽ.

________

"Cẩn Y, em sửa soạn lâu như thế cho ai ngắm đây?". Cao Minh Phúc không hài lòng ngồi bên ngoài than vãn. Nàng trong phòng tắm đến nay đã gần một tiếng rưỡi rồi.

"Cho chồng em ngắm đấy ạ. Anh đừng than nữa đi chồng. Hay là anh tới trước, em còn phải chuẩn bị cho phiên toà ngày mai một chút"

Cao Minh Phúc nằm dài trên ghế, cả ngày nay anh chưa được ngửi hơi vợ nên có chút nhớ nhung. Anh ta ngẫm nghĩ gì đó rồi bật dậy tiến thẳng tới phòng vệ sinh, vặn tay nắm cửa, bước vào bên trong như không có người.

"Anh làm cái gì vậy? Em còn ở trong đây mà"

"Vợ ơi", Cao Minh Phúc ủ rũ lên tiếng. Anh ta mặt buồn thiu như bánh đa nhúng nước nhìn nàng rửa mặt.

Cẩn Y nghe giọng chồng liền biết là tủi thân rồi. Anh ta chỉ giỏi khoản làm nũng với nàng, còn đâu đều như người ngơ mới lên thành phố vậy. Lau tay vào khăn khô, nàng tiến tới choàng tay câu lấy cổ anh, hôn chóc lên đôi môi vừa nũng nịu. Vuốt ve tóc gáy, miệng cười ôn nhu nhìn anh.

"Lớn đầu rồi anh còn làm nũng cái gì. Đợi phiên toà ngày mai kết thúc, em hầu anh"

"Vợ anh dạo gần đây có vẻ rất bạo dạn nhỉ? Xem ra khi chúng ta làm không cần tắt đèn nữa, anh có thể thấy gương mặt của em lúc đấy rồi"

Buông lời trêu chọc, Cao Minh Phúc không đứng đắn chui rúc vào cổ nàng mà hít hà hương thơm đặc quyền. Cẩn Y vì nhột mà cười khanh khách, đấy lấy chồng sướng thế này kia mà.

"Học anh đó!". Cẩn Y hôn nhẹ lên gò má anh rồi lại vội đẩy người ra ngoài. "Đã muộn rồi, anh đến trước đừng để mọi người chờ ạ. Em sắp xếp đồ rồi em tới"

"Em lái xe của anh nhé bà xã? Buổi tối đi taxi không an toàn lắm, nhất là em còn diện bộ váy hai dây màu đỏ kia"

"Không cần đâu, chốc em sẽ cầm theo áo vest của anh. Ông xã, từ khi nào anh trở nên nói nhiều như thế?", Cẩn Y hét lớn từ trong phòng ngủ.

Cao Minh Phúc bật cười, để lại vài câu dặn dò rồi đi mất. Nàng nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa nhà, thở dài đầy mệt mỏi. Nhìn xem, áo thì cũng thay rồi, trang điểm cũng gần xong rồi chẳng lẽ lại đổi ý không đi nữa. Nàng lo lắng rằng bản thân sẽ làm sai điều gì khiến bạn bè của bố Cao cảm thấy không hài lòng, lại càng sợ làm phật ý bố mẹ chồng. Làm dâu nhà anh nhưng việc gặp mặt bố mẹ chồng chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí mấy ngày lễ còn không thể gặp.

________

Bữa tiệc tuy không to lớn nhưng nhà họ Cao trân trọng những mối quan hệ này hơn cả, vì vậy cầu kì là điều không thể thiếu. Hơn nữa họ Cao mang tiếng có tiền, chẳng lẽ mấy bữa ăn này lại ki bo sao. Vì vậy bữa tất niên này được đặt làm riêng trong một nhà hàng cũng gọi là nổi tiếng ở Thượng Hải, phòng ăn phóng khoáng, đẹp và mát. Đồ ăn thì khỏi phải chê, phục vụ cũng thật nhiệt tình.

Mọi người gần như đã đến đông đủ, có nhà anh Đặng, chú Lý, bác Trương.. đại khái là vậy, nhà bác Trương còn có hai nàng công chúa rất hợp mắt đàn ông, tuổi đều đã đủ lấy chồng. Chưa kể một trong hai đứa còn từng là người yêu cũ của Cao Minh Phúc nhà ông. Từng thề non hẹn biển thế nào, đùng cái lại chia tay con trai ông. Nhưng dù sao thời đấy cũng chỉ mới là sinh viên, còn non trẻ nên chẳng thể trách được.

"Bác gái, cháu thấy dạo này da bác càng mịn nha. Lão hoá ngược rồi", Trương Túc ngồi bên cạnh hiền hậu lên tiếng. Nói không điêu, cô gái mặc váy ôm mình đây là người cũ của con trai bà.

Mẹ Cao mỉm cười để lộ vết chân chim ở đuôi mắt, tuy mờ những vẫn làm bà suy nghĩ mãi không thôi. Vỗ nhẹ lên bàn tay đang xoa nắn vai mình, hiền lành đáp lại.

"Là con dâu bác biết chăm mẹ chồng". Thú thật với trời, bà không ưa con bé này chút nào. Mặc dù xinh đẹp, vẻ ngoan hiền nhưng có Chúa mới biết năm đó nó ở sau lưng phản bội con trai bà. Hơn nữa, nhìn thế nào cũng thua kém Cẩn Y vài phần.

Trương Túc căng cứng cơ miệng nhìn bà. Cô vội thu lại tay mình, cười ngượng một tiếng.

"Nhắc đến con dâu, nhà ông Cao đây không phải từng hứa gả thằng hai cho Trương Túc sao? Vẫn chưa thấy thông báo gì nhỉ?". Chú Lý nghi hoặc nhìn về phía ông, ghẹo ông già mấy câu khiến cả phòng bật cười lớn.

"Đều là chuyện xưa cũ cả. Thằng hai nhà tôi vừa cưới vợ đầu năm, có gửi thiếp mời đến nhà ông mà sao lại quên rồi? Hôm đó tôi nhớ còn có mỗi vợ ông đi thôi"

Chú Lý gãi đầu nhớ chuyện. Lại bật lên tiếng a rồi cười xoà. "Chết, ông xem già rồi lú lẫn. Hôm đó tôi có việc nên nhờ vợ đi thay"

Mọi người đều nói chuyện rôm rả cũng được mười lăm phút rồi Cao Minh Phúc mới lật đật bước vào. Anh cúi chào các bác rồi tìm đại một chỗ ngồi xuống.

"Ây da, con trai thứ hai của ông đã lớn từng này rồi sao? Trông càng lớn càng ra dáng, rất đẹp trai nha". Anh Đặng nhìn anh không khỏi suýt xoa trước vẻ đẹp của nhà họ Cao.

"Anh thông gia cứ khéo lời, không phải một phần vẻ đẹp nhà tôi cũng là của nhà anh à? Lại nói, con dâu và thằng đầu nhà tôi sao không thấy đến thế?". Ông Cao nheo mi mắt. Thằng con đầu nhà ông cưới con gái anh Đặng, sau đó hai đứa hình như là chuyển hộ khẩu sang Pháp ở, có lẽ là thích Paris hơn ở Thượng Hải đi. Nhưng cũng lâu rồi không thấy về thăm nhà.

"Ông còn hỏi, chúng nó sinh con đẻ cái bên Pháp rồi"

Trò chuyện một lúc, đồ ăn cũng được bày lên đầy bàn. Mùi thơm ngon nức mũi khiến ai cũng đói bụng. Nhưng nhìn mãi thế nào cũng thấy thiếu thiếu, bà Cao đánh mắt sang chỗ Cao Minh Phúc lại phát hiện có ghế trống. Bà nhớ bà đã dặn nhà hàng có bao nhiêu người rồi sao còn trông ghế được. Lại nhìn sang bên phải con trai mình, là Trương Túc chứ không phải Cẩn Y.

"Cao Minh Phúc! Con đem con dâu mẹ vứt ở xó nào rồi mà sao không thấy đến?"

Bị gọi tên bất ngờ, anh ta nhìn mẹ đến tròn hai mắt. Ho hắng một tiếng. "Cô ấy nói chút nữa sẽ đến, còn phải sắp xếp cho toà án ngày mai"

"Có phiên toà à? Vậy sao không bảo con bé cứ ở nhà làm việc, con làm thế khổ nó đi đi lại lại mệt mỏi ra!". Ông Cao đanh giọng mắng con trai mình. Nhà họ Cao ba đời yêu là cưới, thương vợ đến là hơn con mình.

Trương Túc bên cạnh nghe xong liền không hẹn mà bất ngờ ồ lên một tiếng. Cô như nửa đùa nửa thật nhìn anh ta rồi hỏi. "Anh cưới luật sư sao? Gì đây Minh Phúc, bản thân anh từng vỗ ngực hô to nói rằng sẽ không cưới luật sư làm vợ. Còn nói rất hận ngành nghề này"

Câu nói vừa dứt đồng thời cánh cửa cũng mở, Cẩn Y với bộ váy đỏ và chiếc áo vest của anh khoác ngoài bước vào. Mỉm cười hiền lành chào mọi người, kêu người đem quà để lên trước mặt từng người, nói là biếu, nói là tặng, nói là quan tâm có vẻ như rất thuần thục như đã học thuộc trước đó. Mọi người nhìn nàng dâu mới về nhà mà không khỏi ngưỡng mộ và thích thú. Bao lời khen ngợi đều bị đem lên đầu môi.

"Con xin lỗi vì đến muộn, để mọi người phải chờ lâu rồi"

"Không sao Tiểu Y, ngày mai con có phiên toà, mọi người hoàn toàn không để ý"

Cẩn Y từ tốn ngồi xuống chiếc ghế đã được anh kéo sẵn, liếc sang nhìn chồng mình rồi lại đanh đá nhìn Trương Túc. Để xem cô nàng vừa phát ngôn ra câu nói khi nãy là ai, trông cũng thật biết ăn chơi.

"Còn em gái này, lúc bồng bột nghĩ gì nói nấy, sau này có lẽ thông suốt hay là có thể nói tôi là ngoại lệ của anh ấy đi? Nhưng dù sao kẻ có công ăn việc làm vẫn đáng được coi trọng hơn kẻ chỉ biết ăn bám cha mẹ, nhỉ?"

Sau câu đáp của nàng, không khí căn phòng ngột ngạt khó cứu vãn. Cuối cũng có người cười oà lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng, bữa cơm cũng diễn ra thuận lợi.

Người không hài lòng nhất vẫn là Trương Túc. Rõ ràng cô còn yêu anh như vậy, năm đó còn thề hứa sẽ rước về làm dâu họ Cao, còn từng đưa ra điều cấm kị cho bản thân. Thế mà bây giờ, một câu cũng Cẩn Y, hai cũng là gắp thức ăn cho nàng, ba cũng là quan tâm, lo lắng, ôn ôn nhu nhu. Cao Minh Phúc từ khi nào thay đổi rõ rệt đến vậy, anh ta thế mà đi cưới kẻ làm luật, cái ngành mà anh ghét nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt