RÀNG BUỘC MUỐN RỜI BỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng oi ả soi rọi trên mái ngói. Ngôi nhà cấp bốn đã nhuốm màu rêu phong càng trơ trọi trên khoảng đồi. Ngôi nhà ấy trông xập xệ, có một chiếc giường, manh chiếu cũ, một bộ bàn ghế tre và chiếc võng bạc màu rách nát. Xung quanh trái lại là lần lần các hàng cây to cây nhỏ xanh mởn um tùm.

Chuyện chẳng đáng để nói nếu đây là một ngôi nhà hoang và không ai quan tâm hay hâm dở định lên đó sống. Thế nhưng lạ đời có một lão già sống trên ấy. Hằng ngày lão lủi thủi quanh quẩn trong nhà này, lại chăm chút từng chi tiết nhỏ cho nó. Một lần, có người lên đồi lấy củi khi xế chiều, gặp dáng vẻ khổ sở của lão, sợ hãi mà bốn cẳng chạy thục mạng. Mỉa mai sao khắp làng bắt đầu tỏ vẻ e lệ mà truyền tai nhau về một “Ông Điên” dở người, bày nhau tránh xa thậm chí muốn đánh đuổi lão.

“Mấy đứa kia, nắng đang gắt đừng có rủ nhau lên đồi, Ông Điên bắt bọn mày moi tim moi ruột đấy.”

Tiếng thét khàn khàn văng vẳng trong trời trưa.

“Hà… Nắng to! Nằm cái võng này suốt cũng chả thấy mát.” 

Người đàn ông phe phẩy cái quạt mo, đẩy chân cho võng đung đưa. Lão nhìn cái đám dưới chân đồi, nhìn những người chạy tránh nắng gắt, trú vào những bóng râm mà rục rịch chuyện trò.  Lão cau mày, sinh chán mà chống gậy gỗ quay phắt lưng bỏ vào trong nhà. Người đàn ông nhìn tới chiếc bàn thờ nho nhỏ tờ mờ khói, giấu khuất trong góc.  Hương nhang phảng phất, “diệu kỳ” làm mặt lão dãn ra hẳn, ngờ nghệch cười một mình.
“Đúng là chỉ có em mới làm anh thấy nhẹ lòng… Đám giết người dưới đồi thấy chúng  mà chướng mắt. Chết hết đi thứ chuột chui lủi.”

Miệng lẩm bẩm chửi, nhưng đôi tay sần sùi của lão lại cẩn thận nâng niu bức ảnh mất màu có nụ cười rạng ngời của cậu trai trẻ. Người đàn ông thành kính nhẹ nhàng lau đi những mảng bụi lão tự tưởng tượng ra, chạm vào gương mặt trong ảnh rồi ân cần đặt nụ hôn sâu lên đó. Vào thuở năm chục năm trước, đã lâu lắm rồi khiến lão cũng khó nhớ cuộc đời mình từng hạnh phúc đến thế.

Trên khoảng đồi xanh mát, một ngôi nhà cấp bốn giản dị lồ lộ hút mắt hiện ra. Trong mảnh vườn nhỏ kế bên, một người đàn ông trẻ tuổi, khuôn mặt thanh tú ôm lấy lưng chàng trai nhỏ phía trước. Cậu giật mình một hồi mới quay ra nũng nịu với người phía sau. Hai người cuống quýt giằng co như có như không đúng như đôi tình nhân trẻ.

“Nào, để em tưới nước cho cây nhỏ. Anh nựng hồi nữa cái cây chết là tại anh đấy.”

Người đàn ông cười xấu xa, thản nhiên tiếp tục hành động của mình. Anh nghĩ ngợi cậu vì cái này mà lại cò kè mặc cả với mình. Anh phải xem cái  thú này có gì vui.

“Mặt em nhem nhuốc cả rồi.”

Người đàn ông giữ chặt cậu trai, chùi một hồi mới hài lòng buông tha cho cậu.

“Bảo bối, khó lắm anh mới có được em. Trồng cây ngày một ngày hai còn tình cảm mới là chuyện cả đời. Thương thật là thương mãi còn cái cây kia cũng sớm chết rũ thôi.”

Cậu ngại ngùng đỏ tía cả tai, mặt quay về phía khác. Rồi cậu chợt tỉnh ra, thế khác gì anh đang trù ẻo cây con của cậu đâu. Chàng trai nhỏ thẹn, đâm ra giận dỗi.

“Vậy đến khi nó chết, em sẽ bỏ anh.”

Cả khung cảnh mỹ diệu ấy đã thu gọn vào khóe mắt người đàn ông. Một lượt lông tơ mềm mại cọ vào tâm hồn khiến anh ngứa ngáy và một ngọn lửa len lỏi. Bất giác ôm lấy. Đây là người mà anh phải giữ thật chặt. Người đàn ông vốn là con một nhà giàu, được định hướng một tương lai xán lạn. Vậy mà anh chả mấy khi vui vẻ, bức bách bị chèn ép vô cùng. Từ khi gặp cậu, một người sinh ra trong gia đình bình thường, cuộc đời bình thường, anh đã say mê nụ cười đơn thuần kia. Cảm giác theo đuổi một tình yêu lạ lẫm giữa hai người con trai, cảm giác lần đầu tiên được được sống thật khiến anh đắm chìm. Người ta vì bám chấp mà sẵn sàng đánh đổi, đặc biệt với tuổi trẻ lần đầu thích thú với sự phản nghịch.

“Xin lỗi bảo bối. Quả thực cây nhỏ nên được sống, trở thành cây cao to che mát cho anh và em. Mọi sinh mệnh không nên bị người ta bó buộc, không nên bị nói này nói nọ khi nó sinh ra.”

Một khung cảnh đẹp đẽ và mong manh trong chuỗi dài kí ức khiến lão thoải mái. Bỗng một mùi cháy khét xộc lên não bộ khiến lão nhìn thấy một mảnh ghép quá khứ kinh hoàng. Lão bắt đầu ruồng rẫy, vặn vẹo trong không gian đen kịt đầy mùi thịt cháy xém. Người đàn ông co do, bó gối như một đứa trẻ gào thét để kiếm mẹ. Cả khuôn mặt nhem nhuốc, nước mắt nước mũi nhoe nhoét khiến lão không thể thấy gì ngoài đốm sáng đang mờ tỏ. Như người đã chết đuối nhưng linh hồn không biết, khi nó tìm thấy sợi dây cứu mạng thì không màng thân xác vồ vập tới. Cho đến khi, lão già gần chạm tới đốm sáng chợt khựng lại. Một điều gì không dám chắc khiến lão lo sợ và bồn chồn. Nhưng lạ kỳ người đàn ông quả quyết vẫn nhắm mắt mà bắt lấy nó. Lửa rực đỏ bén lên bao trùm cả không gian, thiêu đốt khiến lão ta đến quằn quại.

“Chết đi, thứ bệnh hoạn, thứ xui xẻo.”
 
Đó là tiếng hò hét của dân làng khi chúng kéo nhau lên đánh đuổi anh và cậu. Vốn qua vài lần gặp, người nơi đây đã nhận ra mối quan hệ theo họ là “bệnh hoạn” này, trước nay đều úp mở bày tỏ sự ghê tởm. Nhưng lần này và hàng loạt lần sau đó nữa, chúng lại cả gan làm lớn chuyện như thế.

“Anh ơi, em nóng quá!”

“Cố gắng lên! Đừng ngủ, anh đưa em ra ngoài.”

Người đàn ông tái mép mà khàn giọng gọi tên người nọ. Tay anh run rẩy, bất giác không ngừng rung lắc chàng trai thân thể toàn vết phỏng của lửa.

Ngọn lửa to lớn và mãnh liệt ôm trọn ngôi nhà và ngọn đồi. Ngày hôm ấy, một ngày trời thu hanh khô với những lá cây khô rơi rụng,  dân làng đến khi người đàn ông buộc phải rời nhà mua thức ăn, đốt lên ngọn lửa ma quỷ. Trên rừng cây nơi họ đính ước, cậu chết khiến cả cánh rừng cũng tàn tạ theo mùa tàn của trời đất. 

Từ ấy, anh đi khắp nơi, liều mạng, dùng tất cả nguồn lực cho đến khi hai bàn tay và đầu rướm máu quỳ lạy dưới đất cầu xin giúp đỡ. Người làng xưa nhớ mãi kẻ quần áo rách rưới, tàn tạ với khuôn mặt gầy hóp lại bị lần lượt người này đến người nọ khước từ.  Hắn ta không muốn sống nhưng hắn phải giải nỗi oan này cho chàng trai trẻ. Anh thương cậu, người anh yêu ốm yếu bị lửa thiêu sống. 

Cho đến ngày anh gặp lại người cha đã lâu không liên lạc, tất cả hi vọng thực sự bị thiêu rụi. Người đàn ông ngồi sụp xuống, hai tay lúc đầu còn vò góc áo giờ buông thõng. Anh run lên không thể kiểm soát mình, khuôn mặt vừa phẫn hận vừa phảng phất vài phần sợ hãi tột độ. Người trước mặt đứng nghiêm chỉnh. Gương mặt kia rợn người như ma vương quỷ quái đã tìm đến anh, kẻ phạm tội. Ông ta không quan tâm người trước mắt, chỉ liếc nhìn rồi quay đi mà nói.

“Chúng ta không bao giờ chấp nhận thứ “bệnh hoạn” ngỗ nghịch trong nhà. Nếu mày còn muốn sống chết vì cậu ta thì cứ việc ở lại. Nhưng mày nên nhớ, người gây ra cái chết cho cậu ta chẳng ai khác ngoài kẻ vẫn luôn đầu gối tay ấp.”

“Chỉ trách vì mày dám chống lại gia đạo mà bỏ trốn cùng nó, chỉ trách vì lũ dân tưởng chất phác nhưng thật sự là lũ mu muội và hám tiền vì thế mà bị tao mua chuộc.”

Bỗng người đàn ông bị những lời nói ấy đem về hiện thực. Lão ngỡ ngàng nhìn xung quanh rồi lại như lúc nghe cha nói mà sụp đổ tức khắc. Lão là tên hèn hạ, lão trốn tránh sự thật rằng cậu đã chết, rằng có thể lão là nguyên nhân khiến người mình thương ra đi mãi mãi, sự nổi loạn khỏi gia đạo đã vô tình tạo nên bi kịch cả đời. Tiếng hét của lão vọng lên, chợt phá cái yên bình, bức màn giả tạo của chốn ma quỷ ngự trị này. Người đàn ông từ chống gậy, đến lăn lê bò lết ra phía những cây xanh đã được trồng suốt ngần đó năm cuộc đời lão. 

“Chỉ cần trồng cây để cây không chết em sẽ về với anh mà đúng không? Anh đã ở nơi hai ta từng sống suốt để chờ em đấy.” 

Hi vọng hòa với mảnh đau thương đã dìm xuống lâu năm làm nên những đợt sóng lớn đánh vào tấm đê yếu ớt của tâm trí. Bao đêm nằm mơ thấy cậu, còn giờ người đàn ông muốn chạm và tiến tới bên cậu. Bệnh đến khiến lão ho sặc sụa, ho ra cả máu. Lần này không phải lần đầu tiên lão phát bệnh như vậy và cũng không phải lần đầu người đàn ông phải tự mình không ai hay quằn quại với “căn bệnh cũ”. Người dưới kia đồn lão bị điên nhưng chỉ là do chúng thêu dệt mà chưa bao giờ thấy những khoảnh khắc này. Lần này, lão đã chạm được đến cậu…

Bóng nắng ngả về tây, những tia nắng dịu đi, những chiếc lá xanh tươi tắm đẫm trong ấy. Ngọn đồi vẫn yên ả như thế với vẻ đẹp mà nó vốn có. Những đứa trẻ lon ton trốn lên đây chơi. Cha mẹ chúng đã nhiều lần đe dọa về sự đáng sợ của kẻ được người đời gọi là “Ông Điên”.

“Em thấy làng mình rất đẹp, em muốn ngắm nhìn toàn cảnh từ trên ngọn đồi đầy cây xinh này. Em không tin có ông kẹ nào đâu, chỗ mình toàn người tốt mà.”

“Em nói đúng. Chúng ta làm trái lời ba mẹ một lần sẽ không sao đâu.”

Vài đứa còn e ngại, chần chừ bước đi ngập ngừng. Khi nghe bạn bè bắt đầu bàn tán về những thú vui mà chúng có thể cùng nhau chơi, cả lũ mới quả quyết lên đến tận ngôi nhà trên đỉnh đồi một mạch. Thật không may. Những đứa trẻ đã chứng kiến sự quằn quại lúc cuối đời của lão già đơn độc kia. Chúng la lối và có những đứa tái xanh mặt mà ngất lịm đi. Cả tối hôm ấy, người dân dưới chân đồi được một phen nhốn nháo.

Dân làng muốn diệt sạch dấu vết “bệnh hoạn” nhưng giờ di chứng đã ám ảnh cả vào cuộc đời của con cháu họ. Lũ trẻ đã được chứng kiến “Toàn bộ khung cảnh quê hương” của chúng…

-Hết-
-----------------------------------------------------------
Tác giả: Mình đã cố gắng chăm chút cho tác phẩm, mong mọi người có trải nghiệm tốt nhất. Có thiếu sót gì hãy góp ý với mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy