(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hay là kiếp sau đổi lại là em theo đuổi tôi đi."


"Lỡ như kiếp sau vẫn là anh theo đuổi em thì biết làm sao bây giờ?" Người con gái nhíu mày suy tư, hình như đang hình dung đến kiếp sau trong lời của người con trai bên cạnh.


"Vậy thì tôi tiếp tục làm chồng em, kiếp sau nữa em lại theo đuổi tôi."


"Ai thèm gả cho anh chứ? Anh thật biết dát vàng lên mặt mình."


"Vậy tôi lấy em cũng không phải ý kiến tồi." Người con trai thản nhiên đáp lời, đôi mắt cong cong đầy ý cười, bàn tay không yên phận vò rối mái tóc của cô gái.


....


Những lời nói ngày đó vẫn vang vọng bên tai Hải Yến, đau đớn khoét sâu vào trái tim đầy lỗ hổng của cô. Khung cảnh hai người bình yên ấm áp, khuôn mặt rạng rời tươi sáng của người con trai, tất cả như một giấc mộng làm cho Hải Yến chìm sâu vào.


Cô men theo ánh sáng ít ỏi từ cây đèn trên trần, quơ loạng choạng đi đến góc bếp tìm ấm nước lạnh lẽo. Đôi mắt cô sắp hỏng rồi, chút ánh sáng cuối cùng cũng sẽ từ từ mất đi, người đó cũng dần dần trở thành một bóng hình mơ hồ trong kí ức của cô, không thể tham lam ngắm nghía thêm dù chỉ một chút.


Hải Yến bật cười, nụ cười chua chát, khóe mắt rưng rưng đầy đau đớn. Bác sĩ dặn cô không được kích động, càng không nên để rơi nước mắt, tránh khói tránh lửa để kéo dài ánh sáng. Nhưng mà mù lòa rồi thì Hải Yến biết tìm người ấy ở đâu, cái người mang ánh sáng rực rỡ chiếu rọi cuộc đời cô độc của cô.


"Phải chi chưa từng gặp gỡ thì tốt biết bao..."


Hải Yến thỏ thẻ tiếng lòng trong đêm tối vắng lặng, lời nói vu vơ thốt ra nhưng lại như nói với chính mình. Một cô gái cha không thương mẹ chẳng yêu như cô thì lấy đâu ra tư cách hy vọng hạnh phúc chứ?


"Sao con còn chưa ngủ, mắt con không được thức khuya đâu đấy!"


Bà ngoại đi vào phòng bếp, nhìn thấy cô cháu gái nhỏ lặng lẽ ngồi một góc ngẩn ngơ thì đau lòng không thôi. Từ bé đứa nhỏ này đã ở với bà, là một tay bà chăm nom mà lớn lên, người khác không biết, nhưng bà lại rõ vô cùng sự nhạy cảm ở trong trái tim nhỏ bé của cô gái nhỏ.


Cha mẹ Hải Yến ly hôn khi cô chưa đầy tám tháng tuổi, sự bồng bột của bọn họ là mang thai khi còn quá trẻ, rồi lại ly dị khi bốc đồng ý kiến. Tuổi trẻ cuồng vọng khiến cha mẹ Hải Yến đến nhanh rồi tan cũng nhanh, bỏ lại cô cho bà ngoại chăm sóc, mỗi tháng cung cấp mấy triệu xem như phí nuôi dưỡng. Còn tình thân cùng sự ấm áp để nuôi dưỡng một đứa trẻ thì họ không cho, một chút cũng chẳng ngó ngàng đến.


"Mau đi ngủ sớm một chút, ngày mai chúng ta phải đến trường cấp ba cũ của con để tham gia buổi thuyết giảng truyền cảm hứng đó." Bà ngoại nén đau thương vào thật sâu, cố gắng bình tĩnh nói chuyện với cô.


"Con như vậy, còn có thể truyền cảm hứng sao?" Hải Yến nghi ngờ lên tiếng.


"Tại sao lại không? Ai trong chúng ta cũng có thể là người truyền cảm hứng nếu chúng ta biết cách yêu cuộc đời của chính mình. Chỉ có những người buông thả bản thân mới không có tư cách nói đến thôi."


Lời bà ngoại như thôi thúc ý chí kiên cường của Hải Yến, cô cũng không còn cố chấp mà nhanh chóng trở về phòng. Đến lúc nằm trên giường cô vẫn còn cảm nhận được trái tim đang đập rộn ràng của mình, nó không chỉ đập vì lời bà nói mà còn đập vì cậu thiếu niên gắn liền với thanh xuân của cô.


Những năm tháng cấp ba Hải Yến không phải người tự ti như vậy, dù cho hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng cô vẫn luôn là một học sinh ưu tú. Thành tích học tập của Hải Yến thật sự khiến người khác choáng ngợp, cô tham gia các cuộc thi Toán học lớn nhỏ của thành phố X, được tuyển thẳng vào Đại học Khoa học Tự nhiên ở thành phố X, trở thành một nhân vật học giỏi có tiếng trong trường cấp ba bấy giờ.


Cùng với vẻ ngoài ưa nhìn, sự trầm tĩnh khiêm nhường khiến cho rất nhiều chàng trai để mắt đến cô. Trong đó có một người rất ra dáng đại ca rất thích cô, mồm miệng độc địa, học hành thì đếm ngược từ dưới đếm lên, nhưng gương mặt thì lại thuộc hàng cực phẩm trong trường. Tuy rằng tính cách không tốt lắm, vận đào hoa cũng nhiều vô số kể, vậy mà lại chạy theo cô mỗi ngày, xum xuê kể đủ thứ trên đời.


Dáng vẻ đáng đánh của cậu ấy hình như cũng không còn đáng ghét lắm. Vì ở trước mặt cô thì cậu ấy luôn nở nụ cười rạng ngời như nắng mai, lúc nào nói chuyện cũng sẽ cố gắng làm cô vui vẻ. Thế giới tẻ nhạt của cô vì có cậu ấy mà trở nên rực rỡ đầy màu sắc.Mỗi lần nhớ đến khuôn mặt đầy trêu ngươi của cậu ấy thì cô lại yên lòng, dù cho cuộc đời có sóng to gió lớn cũng sẽ lắng đọng lại, mơ màng nhớ đến những kí ức tươi đẹp nhất thời thanh xuân rực rỡ.


Sáng sớm ngày hôm sau bà ngoại đi cùng cô quay về trường cấp ba cũ, vì từng là một nhân vật tầm cỡ với thành tích khủng nên trên bảng vàng vẫn còn dán hình cô. Các đàn em trong trường có người nhận ra cô, cũng có những người không biết được cô. Tất cả cùng nhau đi đến phòng hội trường rộng lớn, nơi tổ chức buổi thuyết giảng truyền cảm hứng hôm nay.


Ở phía cổng trường lúc này cũng có một chiếc xe sang dừng lại, ánh mắt người trong xe vẫn dõi theo bóng lưng đang đi xa dần của Hải Yến. Mãi đến khi cô đi lên cầu thang thì người trong xe mới thu hồi ánh mắt, hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh đi vào trường.


"Oa nhìn người đó kìa, đẹp trai thật."


"Cứ như nam minh tinh vậy đó."


"..."


Tiếng mấy cô bé nữ sinh không dừng lại được, người làm trung tâm của sự chú ý cũng chẳng ngó ngàng đến, cậu ung dung đi về phía hội trường.


"Mắt nhìn của mấy em gái bây giờ thật hạn hẹp, nếu biết trước đây mày từng là đại ca náo động khắp trường thì chắc chẳng khen mày nổi nữa đâu." Một chàng trai trẻ mặc áo sơ mi màu xám nhạt với quả đầu thời thượng được nhuộm đỏ xuất hiện lên tiếng trêu ghẹo.



"Vậy sao? Vậy chắc xíu nữa thầy cô khi nhìn thấy mày sẽ cảm thấy hối hận vì năm xưa tâng bốc mày là học sinh giỏi ngoan ngoãn đấy."


"Còn không phải bị lây từ Hoài đại ca đấy sao?" Người con trai nhuộm đầu đỏ cười hì hì khoác vai Giang Hoài, ngó lơ sự khinh khỉnh của cậu chàng.


Hai người cùng nhau sóng bước vào hội trường, một người đẹp mang vẻ ngả ngớn, một người đẹp lại có vẻ lạnh nhạt, nhìn đâu cũng thu hút người khác. Hai người bọn họ là bạn thân, người nhuộm tóc đỏ tên Kim Huy, trước kia là học sinh giỏi xuất sắc của trường, cũng chẳng kém Hải Yến là bao. Còn người tên Giang Hoài thì ngược lại, cậu là đại ca của trường có tiếng xấu đồn xa, không những gây hoang mang cho giáo viên, mà còn gây lo sợ cho các bạn học cùng trang lứa.

Tuy trái tính trái nết nhưng cả hai lại là bạn thân nối khố, bọn họ cũng chưa từng vì sự khác biệt mà so sánh. Trải qua nhiều năm ròng rã bọn họ vẫn luôn như vậy, gặp nhau liền nói mấy lời châm chọc, lúc nào cũng là Kim Huy khơi màu, nhưng kẻ đắc thắng lại là Giang Hoài.


Cả hai tiến vào phòng hội trường, ngồi vào hàng ghế có dán tên mình, bên cạnh Giang Hoài trùng hợp thay là chỗ ngồi của Hải Yến. Trái tim cậu nhảy thịch một cái, đôi mắt cậu không thể dời khỏi người con gái mà bản thân ngày nhớ đêm mong. Đến khi Kim Huy bên cạnh huých tay nhắc nhở thì cậu mới thu hồi mọi cảm xúc, yên lặng ngồi vào vị trí của mình.


Đã rất nhiều năm bọn họ xa cách, Giang Hoài ngày nhớ đêm mong khoảnh khắc gặp lại, dù cho vô số lần cậu đã đứng từ xa nhìn ngắm đối phương. Nhưng khi trực tiếp gặp gỡ, cậu lại không thể mở lời, không thể nói rõ cảm xúc của bản thân với người con gái đó. Cậu trầm mặc thật lâu, Kim Huy cũng đã nhận ra sự khác thường của cậu. Ngày đó ai mà chẳng hâm mộ tình cảm của Hải Yến và Giang Hoài, nhưng chẳng biết tại sao đến giữa học kỳ hai năm lớp mười hai thì bọn họ chia tay, Hải Yến chuyển trường, Giang Hoài cũng nghe theo gia đình đi du học.


"Ba đứa bọn em đều đến cả rồi à, cô cứ sợ mấy đứa không đến được ấy chứ." Cô giáo chủ nhiệm năm xưa của bọn họ tươi cười bước đến. Trước kia bà làm chủ nhiệm lớp bọn họ cả ba năm cấp ba nên tình cảm tự nhiên sẽ nhiều thêm một chút.


"Cô đã mời làm sao mà bọn em không đến được ạ!" Kim Huy tươi cười đáp lời.


"Em là một học sinh cá biệt mà cô cũng mời sao ạ? Mấy đứa nhỏ nghe danh em năm xưa lại nghi ngờ sự chuyên nghiệp của cô đấy." Giang Hoài giấu hết bộn bề vào sâu đáy mắt, cậu nói đùa cùng cô chủ nhiệm cũ.


"Hai cái đứa này." Bà vỗ vai hai cậu học trò cũ của mình, tuy nói Giang Hoài năm xưa quậy phá, nhưng bây giờ lại thành công không nhỏ trong lĩnh bất động sản. Nhìn những cố gắng cùng thành tựu hiện tại của Giang Hoài, bà muốn để cho cậu khích thích sự cố gắng của mấy đứa nhỏ đang lênh đênh.


"Em chào cô." Giọng Hải Yến nhẹ như gió xuân êm tai vang lên. Từ lúc bà ngoại đi gặp vài người học trò cũ hiện tại đang giảng dạy thì cô vẫn luôn khép mình tránh đi sự chú ý. Bây giờ nghe tiếng cô giáo chủ nhiệm đến gần, cô mới buông bỏ lớp ngụy trang rồi lễ phép chào hỏi."Hải Yến bây giờ vẫn xinh đẹp như vậy nha!"


Cô giáo chủ nhiệm liền bỏ qua hai cậu chàng mà tiến đến ôn lại chuyện xưa cùng cô. Bà vẫn hoài niệm năm tháng ấy, cô gái này vẫn luôn nổi trội trong đám đông, rạng rỡ với thành tích khủng của mình. Sự trầm tĩnh lúc đó mang theo sự yêu thích với học tập, còn sự trầm tĩnh của hiện tại hình như lại mang tất cả cô đơn vào người. Bà giật mình với suy nghĩ của bản thân, nhìn Hải Yến rồi lại ngó Giang Hoài, hình như nhớ ra gì đó rồi vô thức hỏi.


"Hai đứa...bây giờ không liên lạc sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro