Chương 1: Kiếp trước, kiếp này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh Thiên, ngươi còn định nằm đó đến bao giờ!

Một giọng nói êm tai  của một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp  vang lên trong một tòa cung điện lộng lẫy như đánh đã đánh thức một con dã thú thuở sơ khai sống dậy.

- um.. um.. Có ai đó đang gọi ta? Phải chăng vạn năm thời gian đã qua. Hắn đang cố gắng mở cặp mắt đã bị lịch sử chôn vùi từ rất lâu nhưng không sao mở nổi. 

Tĩnh Thiên đang không hiểu điều gì đã xảy ra đối với đôi mắt của mình. Một người như hắn tại sao chỉ một việc đơn giản như vậy cũng không làm được.

- Tên khốn kiếp này, ta có đánh ngươi mấy cái tát mà ngươi định ăn vạ đến bao giờ! 

Thật sự để mà nói thì giọng của người phụ nữ này ... à mà không hình như bé gái này rất quen thuộc và chỉ có nàng mới dám nói với hắn.

-Con điên này, sủa cái gì đó! Một giọng nói của mang theo âm thanh non nớt vang lên. Mặc dù, mắt của ta không biết tại sao không mở được nhưng miệng thì vẫn tốt.

-Ơ nhưng có điều gì không đúng ở đây! Chính bản thân hắn còn không rõ cho đến bây giờ cụ thể là bản thân đã vượt qua không biết bao nhiêu là năm tháng. Mà Tĩnh Thiên cũng lười tính vì hắn cho đó là một chuyện thừa thãi. 

-Tĩnh Thiên, đứng dậy đi chơi với ta! 

Trong mắt Mạc Hàn Sương thì cái thằng nhóc mà cha của nàng mang về này dường như là người bạn thân thiết nhất đối với tuổi thơ của nàng. Có lẽ, chỉ trong mắt của Mặc Hàn Sương thì Tĩnh Thiên còn được tính là một con người.

Đúng vậy, Tĩnh Thiên chỉ là một đứa trẻ không biết tại sao lại được cha nàng mang về. Cả gia tộc nhà họ Mạc không hiểu nổi một kẻ sớm xem mạng người như cỏ rác như Mạc Phi lại có thể mang một đứa bé 4 tuổi chỉ còn một hơi thở trở về.

-Ngươi nay lại dám chửi lại ta! 

Như không thể tin vào đôi tai của mình, một kẻ chỉ biết  nghe theo sai khiến của nàng ngày hôm nay lại dám phản chủ.

- Đánh chết ngươi đồ hạ nhân khốn kiếp!
Có lẽ, nàng đã quên đi tình cảm của mình dành cho Tĩnh Thiên trước kia. Đối với một đứa trẻ như Mạc Hàn Sương nếu nói là tình yêu thì không có căn cứ, nhưng không hiểu tại sao nàng rất thích ở bên cạnh Tĩnh Thiên. Nhưng thích ở bên một người không hẳn là đội hắn lên đầu.
Lần này, một cái tát không thể tin được của một cô bé 6 tuổi lại một lần nữa rơi vào mặt của Tĩnh Thiên. 

-Thật là một trò hề! Mặc dù, hắn không nhìn thấy gì nhưng Tĩnh Thiên cũng không cho là cô bé này có thể làm gì được mình, đến gãi ngứa còn không được.

Nhưng sự thật thì lúc nào cũng có vẻ đau thương hơn là giả thiết! Với thân hình của một đứa trẻ 6 tuổi thật không hiểu tại sao? Cho dù là không dùng giới tính chiếm ưu thế thì một con bé con sao có đủ khả năng gây tổn hại đến một sợi lông của Tĩnh Thiên. Hắn từng là....

Mặc kệ với suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, thì trái lại cảm giác từ cơn đau trên khuôn mặt Tĩnh Thiên truyền lại. Không những thế, hắn còn cảm giác là mình đang bay, nhưng quỹ đạo bay lại hơi lạ so với hăn từng làm trước kia. 

Trong lúc đó, rơi vào mắt Mạc phu nhân Yến Nhạc Nương là cảnh con gái của nàng đang tát bay Tĩnh Thiên lên trời. 

-Haizzzz, mấy đứa trẻ hay gây chuyện này! 

Cùng lúc đó với thân thủ của mình thì Yến Nhạc Nương dễ dàng có thể tiếp được Tĩnh Thiên. Tưởng như mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thì khi đón được hắn, Yến Nhạc Nương dường như bị thu hút bởi một thứ gì đó. Đúng vậy, là đôi mắt của Tĩnh Thiên - một kẻ từ khi chồng nàng mang về thì đã là một kẻ mù, ít nhất là nàng cho là thế vì trước giờ dù mời  người được coi như Thần Y - Ninh Bách Thần cũng không có cách nào giúp Tĩnh Thiên có thể mở mắt. Lúc đó, chỉ nghe Ninh Bách Thần than nhẹ một câu:'

-Có lẽ, đôi mắt đó không mở ra lại là phúc cho thế gian này! Vợ chồng Mạc Phi và Yến Nhac Nương cũng không cho là đúng. Vì với địa vị và thực lực của hai người thì cũng chẳng có điều gì có thể gây hại cho bản thân cũng như gia tộc nhà họ Mạc. 

Mạc gia - Như cái tên không hề đạm mạc như ý nghĩa của nó mà ẩn chứa bên trong đó là sự khát máu đến tận cùng. Mạc Phi không chỉ là gia chủ của gia tộc đứng đầu đế quốc Kim Tinh mà còn là Thiên Mạc Kim Tinh hoàng đế. Đối với một thế giới lấy tu luyện thành tiên là khát vọng, thì thực lực càng là điều chiếm vị trí thứ nhất đối với bất cứ nơi nào ở Kim Thiên Tinh.

Quay trở lại với Yến Nhạc Nương sau khi nhận ra là mình tự nhiên mất khả năng điều khiển nhận thức, nhưng sau khi nhìn vào đôi mắt chưa từng mở ra của Tĩnh Thiên dù chỉ như ảo giác, Yến Nhạc Nương như nhìn thấy một bóng đen không hiểu làm sao khiến bản thân nàng sợ hãi.

Cùng lúc đó, Tĩnh Thiên nhân vật chính của chúng ta cũng không hiểu tại sao một kẻ như hắn lại có thể dễ dàng bị đánh bay như vậy. Đây là việc trước chưa từng có, một kẻ như hắn chỉ có đánh bay kẻ khác chứ ngoài bản thân hắn cố ý trêu ghẹo ra thì mảy may không có bất cứ thứ gì có thể làm tổn hại đến hắn một sợi lông.

- Ta...Pháp lực của ta......Dù với trí nhớ mơ hồ nhưng Tĩnh Thiên vẫn rỏ ràng một điều mà không, bản năng của hăn nhắc nhở hắn một điêu.

- Ngươi quá yếu! Một giọng nói như có như không xuất hiện trong đầu Tĩnh Thiên. 

- Không!!!!!

 Với mảnh ký ức không nguyên vẹn Tĩnh Thiên vẫn nhớ rõ  trong khi độ Thần kiếp hắn vô tình nhận ra con đường tu đạo của mình trước kia hoàn toàn không có khả năng chứng đạo thành Thần. Nhưng dù sao hắn cũng là Thánh cấp 12 sao, bá chủ của Cao Cấp Thế Giới. Bản lĩnh và tầm hiểu biết của một vị Chúa Tể đã giúp hắn ngộ ra con đường của mình phải đi. Vừa độ Thần kiếp, vừa tạo ra một môn Tu Tiên hoàn toàn chưa có trên đời này. Hắn tự đặt tên cho công pháp đó là VẠN NĂM ÁNH SÁNG THIÊN THU TRƯỜNG SINH QUYẾT. Thực chất, là lấy sai sửa sai do quá trình tu luyện đến khi độ Thần Kiếp mặc dù đã thay đổi toàn bộ thể chất  cơ thể vốn có thành thần thể nhưng phần cuối cùng là bộ não vẫn chỉ dừng ở mức Thánh Cấp 12 sao. 

Trên cơ thể, bất cứ bộ phận nào cũng không thể coi nhẹ, nhưng trái tim và bộ não luôn luôn chiếm vị trí chủ đạo. Từ khi Tĩnh Thiên còn nhỏ đã là trẻ mồ côi, hắn không rõ nơi hắn được sinh ra chỉ biết được một ông lão đạo sĩ già nhặt được thấy hắn tư chất cũng tạm ổn liền truyền cho hắn nhập môn tu tiên. Một điều bất bình thường là đến tận khi hắn độ Thần kiếp vẫn không rõ trong đầu hắn vì sao lại ẩn chứa một chiếc vòng đeo tay hình thù cổ xưa.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro