Chap 1 : Đại ca .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức đã kêu lên hồi chuông ngân vang cả căn phòng . Một em nhỏ tròn tròn có làn da mướt sữa đang vươn đôi vai để đón chào ánh bình minh vừa hé dạng bởi mặt trời màu đỏ cam cam ở xa tít ngoài khung cửa sổ.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến cửa phòng em.

- Jungkook ơi! Bé ngoan của mẹ đã dậy chưa đấy? Mẹ vào nhé?

Giọng người mẹ trong trẻo vang lên lần dò ý kiến của em nhỏ.

- Mẹ vào đi.

- Hôm nay ngày tựu trường đầu tiên của lớp 11 con đã chuẩn bị xong hết chưa. Mẹ đã kêu tài xế đợi con ngay trước nhà rồi đấy.

Tay mẹ vuốt nhẹ mái tóc của em đang ngồi chải chuốt trên chiếc bàn thân quen. Mái tóc ngắn mượt mà cùng với mùi hương hoa anh đào dịu nhẹ.

- Dạ! Con chuẩn bị xong hết rồi. Mẹ cứ làm như con là con nít không bằng ấy.

- Vẫn là bé yêu của ba mẹ.

- Mà mẹ ơi! Có khi nào cái tên Taehyung kia vẫn còn đeo bám con không?

- Ai biểu con mẹ xinh trai quá làm gì.

- Con xinh trai giống bố mà.

- Xí bố mày đẹp trai chứ không xinh trai nhé! Tổ sư cha mày lo mà uống sữa xong rồi đi học đấy.

- Dạ dạ.

Em là con trai một duy nhất của nhà họ Jeon. Là bảo bối trân quý của ba mẹ em. Em rất xinh trai đấy nhé!

Em xinh đẹp, vẽ rất đẹp lại có tính tình rất lạc quan và vui vẻ vì vậy luôn thu hút các cô gái và chàng trai xung quanh mình. Ở trường em được thầy cô yêu quý, em có một người bạn thân tên là Jimin và được cái người bạn thân này cũng đanh đá giống y chang Jungkook vậy á.

Jungkook đúng là con nhà người ta. Vừa con một gia đình hạnh phúc lại còn học giỏi, giàu có. "Học ra học, chơi ra chơi." Em chưa từng để mắt đến những kẻ thích em. Và cực kì ghét kẻ bám đuôi tên Kim Taehyung.

__________

- Cậu chủ, cậu chủ trễ học rồi cậu chủ ơiiiiiiiiiii.

- Mày ồn ào quá! Muốn bị trừ lương à.

- Trễ rồi! Ngày đầu tiên tựu trường mà cậu đã đi trễ thì ông chủ sẽ cho cậu biết tay.

- Mấy giờ rồi?

- Dạ 8 giờ rồi ạ.

-CÁI GÌ!!!!!!!!

Hắn bật dậy khỏi chiếc chăn mềm, vội vàng đi vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà. Ở dưới nhà ông bà kim đang ngồi ăn thấy hắn vội vội vàng vàng đi xuống mẹ cậu liền lên tiếng.

- Con không ăn cơm sao?

- Không không! Con muộn rồi, sao ba mẹ không gọi con dậy.

Hắn hấp ta hấp tấp mang giày rồi vụt đi ra xe.

- Tổ cha mày!Mày đi học chứ tao có đi học đâu mà canh giờ.

Ông Kim đang ăn nghe đứa con trai quở trách mình liền giận dỗi mà chửi hắn một câu. Nhưng Taehyung đi mất tiêu rồi.

- Ông còn không ăn lẹ đi! Không phải sáng nay ông có cuộc họp sao?

- Hả? Sao bây giờ bà mới nhắc tôi vậy!

- Cha con ông một khuôn đúc ra à.

Bà kim chỉ biết lắc đầu nhìn bộ dạng của ông chồng mình giống con trai ông lúc nãy.

Kim Taehyung là con trai một của Kim Gia. Ông Bà Kim là người quyền lực ở xứ Đại Hàn nên việc cậu con trai này được cưng chiều và sống trong tiền tài là chuyện đương nhiên. Bà Kim rất Thương Taehyung vì vậy luôn ủng hộ những điều mà con trai mình muốn làm. Mà điều hắn muốn làm duy nhất chỉ là lấy con trai nhà họ Jeon.

______________

- Kim Taehyung ngày mai kêu phụ huynh đến gặp tôi!

- Thầy ơi! Mới đi học ngày đầu mà thầy...

-Ngày đầu mà cậu cũng đi trễ thì còn ra phép tắc gì nữa hả cậu Kim?

Taehyung mới đi học ngày đầu đã đi muộn và bị mời phụ huynh khiến cho đám đàn em bạn bè bên cạnh bật cười. Cười vì sự xui xẻo của đại ca mình.

Kim Taehyung năm nay là học sinh lớp 12. Tính tình quậy phá và thích đánh nhau. Với người hắn không thích thì hắn rất lạnh lùng nhưng với người thân thì tính cách rất vui vẻ và tốt bụng. Vì là con cưng nên rất là không thích việc học tại có ba mẹ giàu thì sau này cơ ngơi đó cũng là của hắn. Taehyung đi học chỉ vì một lý do.

- Đại ca! Anh dâu kìa.

- Đâu đâu.

Hắn liếc dọc liếc ngang nhìn xung quanh tìm kiếm người mà tên đàn em bên cạnh vừa nói. Đôi mắt sáng rực khi thấy em đang đi cùng đám bạn xuống căn tin của trường. Taehyung liền bỏ mặc anh em mà chạy theo tiếng gọi của tình yêu.

- Jungkook....

Nghe tiếng gọi em quay lại nhìn hắn.

- Cái gì mà kêu lớn vậy. Tôi có bị điếc đâu ! Không thấy người ta nhìn à.

- Kệ người ta! Jungkook đi ăn hả?

- Bộ không thấy sao mà còn hỏi?

- Anh cũng chưa ăn vậy.....

- Ừm, kệ anh!

Chưa nói dứt câu em đã chen ngang lời hắn nói rồi bỏ đi cùng đám bạn. Phía xa đám đàn em của hắn cũng cười lớn rồi đi lại.

- Hahha hôm nay đúng là ngày xui của đại ca mà. Thôi để em bù đắp cho anh nhé.

- Tao đục một cái là con mắt mày lòi ra làm bù nhìn cho đám dơi ngoài đồng hoang bây giờ tin không? Đi dẹp đường cho Jungkook khỏi xếp hàng coi.

- Dạ dạ.

Nhà ăn của trường vào giờ ra chơi rất đông vì vậy muốn ăn phải xếp hàng, riêng cái tên Jeon Jungkook bước đến thì những người phía trước phải đi vòng qua đến đứng sau lưng em, vì người chống lưng cho em trong suốt những năm học vừa qua không ai khác chính là cậu ấm của Kim Thị. Ai cũng được nhưng đừng đụng đến bảo bối trân quý của hắn.

- Tránh raaa! Tránh raaaaaaaaa!!!!

- Jungkook đến kìa, mau đi ra đi bây.

- Bây ơi crush của đàn anh khối trên đến.

Tất cả như bị xáo trộn lên vì sự xuất hiện ồn ào của đám đàn em đang dạt đường, cuối cùng thì em nhỏ cũng có thể mua được bữa ăn trưa và đi đến bàn ngồi ăn cùng bạn thân của mình là Jimin. Taehyung hắn cũng đi đến cầm trên tay khay cơm và hộp sữa chuối, đặt hộp sữa chuối trước mặt người nhỏ dễ thương sau đó ngồi đối diện em , Jungkook thì không quan tâm vì quá hiểu con người của hắn.

- Jungkook ăn xong uống sữa nhá! cho mau lớn.

Taehyung ngẩn ngơ chống hai tay lên cằm nhìn trân trân Jungkook đang ăn rồi tự thoại, bởi vì em có quan tâm hắn đâu.

- Tôi là Jeon Jungkoo , học sinh giỏi toàn diện của khối 10 năm rồi, thủ khoa toàn thành phố đầu vào trường, là con cưng của tập đoàn Jeon Thị vì vậy không thiếu thốn đến mức mà ngày nào anh cũng phải mang sữa đến tận mồm tôi đâu.

Em nhỏ nổi giận đứng lên định bụng bước lên lớp thì hắn chợt lên tiếng khiến cho Jungkook ngại đỏ mặ .

- Bé thiếu một ý rồi kìa phải không?

- Ý gì nữa?

- Jeon Jungkook còn là chồng nhỏ tương lai của Kim Taehyung nữa.

- ĐỒ THẦN KINH!

- Jungkook đợi anh, đợi anh với!

- Đừng có ám tôi nữa ...

- Tôi nãy giờ ngắm bé nên tôi chưa ăn gì cả.

- Tại anh ngu.

Thế là cả cái nhà ăn nhìn trầm trầm cặp đôi đang cãi nhau. Một người nhỏ giận dỗi đi nhanh nhưng vẫn đanh đá chửi lại người lớn đang lải nhải phía sau mình.

- Jungkook còn tao bạn thân mày thì sao?

- Sao trăng gì nữa? Bộ mày không có chân đi lên lớp hả Jimin.

- Nè cái tên Yoongi trắng như sữa bột kia anh nói gì hả?

- Ai trắng như bột chứ? Da tôi bánh mật lắm đó nha!

- Ừ, buổi tối mà tắt đèn mà gặp anh người ta tưởng ma đó.

- Tôi mà làm ma thì chỉ nhát có mình em thôi đó.

- Trời trời cái tên này! Đứng lại đó...... Min Yoongiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

- Lêu lêu đồ chân ngắn chạy chậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro