Chương 3 : Người đến cắt ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạo nguyệt thuỳ phân vi lưỡng bán

Bán tuỳ cựu hữu, bán chinh phu"

( Vầng trăng sáng kia ai phân thành hai nửa

Nửa bạn cũ soi đường, nửa tiễn khách đi xa )
--------------------------------

Chiếc thuyền gỗ lướt qua mặt hồ còn vương vấn sương mai, rẽ làn nước xao xuyến chảy dài, chia đôi những tấm lụa bèo bập bềnh xanh ngọc.

Thiếu niên đứng trên mạn thuyền có ngũ quan trong sáng dịu dàng, như cơn gió đầu xuân phe phẩy trên mái tóc, nhìn một lần có khi sẽ quên, nhưng nhìn đến nhiều lần lại không dứt ra được. Dẫn Ngọc mặc bộ y phục xanh trắng đơn giản, phía sau đầu cài một chiếc châm nhỏ với những đường họa tiết lộn xộn xếp chéo nhau, đôi mắt phượng khẽ nhíu lại để trông rõ hơn mảnh đất phù du phía trước.

Quyền Nhất Chân một thân vàng nhạt bước lên đứng cạnh sư huynh hắn, đầu nhỏ với mái tóc xù ngả dọc ngả nghiêng, miệng không ngừng líu lo và cánh tay dài khẽ vòng qua eo người nọ.

Dẫn Ngọc đánh mu bàn tay hắn một cái, đầu nhỏ xù xù cười ha ha.

Hai kẻ lãng khách từ bỏ chốn quyền cao chức trọng, rời khỏi những tranh đấu lợi lộc mà du ngoạn nhân gian. Đã bao lâu cuộn mình nơi Tiên Kinh hào nhoáng? Đã bao lâu trầm luân nơi Chợ Quỷ hỗn tạp? Đã bỏ lỡ bao nhiêu, bỏ lỡ chừng nào những khoảnh khắc chỉ cách đối phương một khung cửa sổ, một bước chân đi, một tiếng 'sư huynh' giữa buổi trời đêm ngợp tuyết?

Vùng đất Tầm Phương nằm ở phía Nam của Yển Nguyệt Quốc, là nơi sông nước bao quanh, bốn mùa hoa đua nhau nở. Hai người ghé thăm nơi đây vào đúng dịp trăng rằm - người dân địa phương gọi đó là ngày Vị Vong, mang nghĩa một cô nương góa chồng.

Thời tiết ở Tầm Phương mưa nắng thất thường, cây cầu bắc ngang sông còn vài vũng nước đọng trong veo, nắng trên đỉnh đầu đã dần ló dạng mà nhảy múa. Dẫn Ngọc nhìn xuống dòng sông nước chảy hiền hòa đôi bờ xanh thắm, những mảnh vải đỏ dài ngắn đứt đoạn nằm lộn xộn trên bụi cỏ khóm hoa, dưới chân mép cầu phía trước dựng một ngôi miếu nhỏ cũ kĩ, khói hương vẫn từng mảng bay ra từ lớp gạch rêu phủ đầy.

Dẫn Ngọc lần đầu đến đây nhưng lại thấy nơi này rất quen, đồng thời cũng vô cùng kì dị, còn Quyền Nhất Chân bên cạnh chỉ đăm đăm hỏi sư huynh hắn có lạnh không, có đói không, có mệt không, huynh đi cẩn thận kẻo ngã...

Mãi cho đến khi ruột gan y quặn thắt từng đợt, nội công bên trong loạn thành một đoàn, từ khóe miệng rỉ ra đôi dòng máu đỏ tươi, Dẫn Ngọc liền hiểu, cổ trấn Tầm Phương vốn rất bình thường, chỉ có ánh trăng vành vạch của ngày Vị Vong mới méo mó khác thường kì dị.

Hai vị khách đường xa trọ lại ở một khách điếm nơi trung tâm trấn cổ, lân la hỏi thăm về ngôi miếu hoang ở chân cầu cùng bầu không khí ngột ngạt trong trấn. Tiểu nhị đặt khay đồ ăn xuống bàn, đôi mắt híp cố mở to, liếc xung quanh một lượt rồi cúi xuống

-Ai da, hai người sao lại chọn lúc này mà tới đây thưởng ngoạn, hôm nay là đêm Vị Vong đấy

Đầu nhỏ xù xù nhíu mày gắp đầy đồ ăn vào bát Dẫn Ngọc, dùng đầu đũa nhọn đặt lên đẩy trán tiểu nhị ra sau

-Ngươi nói chuyện thì đứng xa chút mà nói chuyện, đứng gần sư huynh như vậy làm gì?

-Nhất Chân - Dẫn Ngọc liếc hắn một cái - Ngươi trật tự đi

Quyền Nhất Chân hạ môi thành một đường cong rầu rĩ, lặng lẽ gắp thức ăn.

Tiểu nhị lại tiếp lời: "Vị công tử này, huynh có biết nguồn gốc của cái tên Vị Vong - người phụ nữ góa chồng không?"

-Nghe nói trước kia trong trấn có vị quan lớn họ Lưu, cả đời anh minh chính trực, một lòng vì dân, Tầm Phương dưới tay ngài ấy trở thành một vùng đất phồn hoa yên ả suốt bao nhiêu năm. Lưu phủ có hai cô con gái sinh đôi đến độ xuân thì, cô chị tên có một chữ Thanh, cô em tên mang chữ Trúc.

Khi đó chúng tôi vẫn gọi đêm giữa tháng Tám là đêm Trăng Rằm, nhà nhà đều sum họp mà ăn bánh uống trà, thưởng rượu ngắm trăng, không thì sẽ đi dạo chợ đêm mà vui vẻ đến khi rạng sáng. Năm ấy Nhị tiểu thư Lưu Trúc ở phiên chợ thu hữu duyên gặp được ý trung nhân, được đôi bên hai họ ủng hộ hết lòng, một thời gian sau cùng nhau se duyên kết tóc."

Tiểu nhị lắc đầu, ngán ngẩm thở dài. Đưa tay với lấy chén trà nhấp một ngụm.

-Chỉ tiếc là hỉ phục mới vừa khoác lên, giờ lành tháng tốt còn chưa điểm đã có một người phụ nữ độ trung niên chạy vào, ở giữa cuộc đại hỉ mà gào khóc, chỉ mặt tân nương đêm qua đã giết cả nhà mụ. Chồng mụ con mụ chết thảm dưới lưỡi kiếm Lưu Trúc

-Sau đó thì sao - Dẫn Ngọc hỏi

Tiểu Nhị lại lắc đầu thở dài :" Nhị tiểu thư kia chẳng cãi chẳng rằng, chỉ mặc kệ người phụ nữ cùng đám đông ầm ĩ. Sau đấy người dân trong trấn đều cho là nàng im lặng thừa nhận, bèn nhốt lồng rồi thả trôi sông, người chồng sắp cưới của nàng vì phản đối dân chúng bị đánh chết, Lưu gia bị đuổi đi, mà người phụ nữ gây chuyện kia vài hôm sau nghe đâu ngã sông chết đuối. 

Kể từ năm đấy, cổ trấn Tầm Phương cứ vào dịp Trăng Rằm liền có một cô nương trẻ mất tích, đến quá nửa đêm thì tìm thấy xác ở bờ sông. Chúng tôi sợ linh hồn cô tiểu thư họ Lưu còn chấp niệm chưa buông mà hóa quỷ trả thù, bèn lập đền thờ dưới chân cầu, nhưng mấy năm vẫn đều đặn chừng ấy cô gái trẻ bị giết.

Hẳn là còn tơ vương mối tình dang dở, ngày vui chớp mắt lại hóa hỉ tang, nàng từ tiểu thư đài các sa chân thành lệ quỷ điên điên dại dại, giết người làm thú vui. Chúng tôi gọi nàng là Vị Vong Quỷ, ngày Rằm tháng Tám cũng đổi thành ngày Vị Vong"

Tiểu Nhị nhận lấy thỏi bạc từ tay Quyền Nhất Chân, rêu rao vài câu ca mà quay về khu làm việc.

Dẫn Ngọc đăm chiêu nhìn chén trà nguội, nghĩ mãi về câu chuyện của vị tiểu thư kia, đến khi Nhất Chân đưa tay lên áp vào đôi gò má hồng nhạt

-Sư huynh - hắn đưa mặt lại gần - Ăn thôi, đừng để bụng đói

--------------------------

Trời đã ngả bóng, bức chiều tà phủ xuống thành trấn Tầm Phương một màu đỏ cam gai mắt, bên ngoài tiếng chim cùng côn trùng rả ríc, trên mái hiên thi thoảng thả vài giọt mưa rơi. Dẫn Ngọc hướng tầm nhìn ra dòng sông đang nhuốm đầy gam màu thê lương quỷ dị, ngôi miếu chân cầu khói nghi ngút chập chờn, đâu xa vọng đến chút tiếng kèn tiếng trống đua nhau dồn dập, tiếng ai gõ mạn thuyền, thi thoảng xen lẫn tiếng trẻ con gọi nhau í ới, mau về mau về, đội rước lễ quỷ Vị Vong đến rồi...

Đèn trong khách điếm sáng rực, vàng óng. Vô số những ánh vàng tương tự bùng lên trên khắp ngõ ngách cổ trấn, cố che phủ đi cái lạnh rùng mình buổi đêm. Nhà nhà đóng cửa im lìm, ở giữa đường là một đội rước dâu, ánh đỏ trên lưng trên vai chập chùng phấp phới.

Quyền Nhất Chân và Dẫn Ngọc đã đứng dậy từ lúc nào, tay siết lấy trường kiếm bên hông, mắt chăm chăm nhìn chiếc kiệu hoa nghiêng nghiêng ngả ngả.

-Họ làm gì vậy - Nhất Chân nhíu mày, nghiêng đầu hỏi sư huynh hắn

Dẫn Ngọc khóe mắt chưa từng rời kiệu hoa, đáp rằng trong kiệu không có người, hoặc là không phải người.

Đoàn rước dâu dừng lại ở đầu cầu, phía đối diện là ngôi miếu hoang đổ nát. Rèm che kiệu vén lên, vài người đến đưa một con rối mặc hỉ phục ra ngoài, lại đem một con rối là phu quân ra, để chúng hoàn thiện hôn lễ ở giữa cây cầu nước đọng.

Nhất bái thiên địa

Tiếng gió đập mạnh vào thân cây, cửa sổ khách điếm bung ra, sầm sập vang chói tai khi gỗ đập tường đá.

Nhị bái cao đường

Nước sông Tầm Phương buổi đêm đen ngòm như vũng bùn không đáy, bọt nước khẽ nổi như bong bóng đồ chơi, to dần, nhiều dần, dưới sức gió vỡ tung thành từng mảng âm thanh tanh tách kì quái. Gió thổi xào xạc hàng cây, thổi nát tan bọt nước sùng sục, gió trong đêm cong mình, vặn vẹo, gió cười cao vút ngân xa, lật ngã chiếc kiệu hoa đỏ rực.

Phu thê giao bái

Kiếm của Quyền Nhất Chân rút ra khỏi vỏ nghe chói đến đinh tai nhức óc, chặn lại một lưỡi dao mảnh sắc như thủy tinh văng đến. Toàn bộ đội đưa dâu đều bị cắt gọt đến không còn hình dạng bởi hàng ngàn lưỡi dao từ miếu hoang đổ ra. Máu chảy thành cầu, nhỏ cho dòng sông Tầm Phương từng hàng nước đỏ ngầu, tí tách.

Dẫn Ngọc nhảy xuống từ khách điếm tầng hai, đuổi theo một bóng đen lao đến khu nhà phía Nam trấn cổ. Thế nhưng lúc y dừng chân xoay người, phía trước đã là một mảng tường lửa phừng phực lóa mắt, soi rạng toàn bộ cổ trấn âm u hòa trong tiếng gió cười lanh lảnh như chuông đồng.

Mặt trăng đêm Vị Vong to tròn, treo lơ lửng, chung chiêng trên đỉnh lửa bập bùng điên dại.

Quỷ Vị Vong, quỷ Tân Nương, nữ quỷ chứng kiến phu quân bị đánh đến chết chìm trong vũng máu, đêm Vị Vong trả cho Tầm Phương máu chảy thành sông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro