Chương 5: Ái nhân bước ra từ bức họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫn Ngọc hơi nheo mắt vì ánh đèn, khéo léo tránh đi sự đụng chạm thô thiển từ người đàn ông bên cạnh. Nếu y đoán không nhầm, y hiện tại đang ở thân xác của một cô nương, sống lại những đoạn kí ức rời rạc về cuộc đời nàng.

Trời đêm đổ rạp xuống Thiều Hoa Các những tấm vải đen nhèm, tiếng bước chân vội vã trên bậc thềm, tiếng nói cười rôm rả, mùi phấn son nồng đậm trong không khí. Cô gái mang linh hồn Dẫn Ngọc đẩy lại ly rượu cay được đưa đến bên môi, đuôi mắt đã hơi mờ sương vì men nồng

Tiên sinh - Nàng cười gượng - Để tiểu nữ lấy cho ngài loại bánh mới của Thiều Hoa Các, nhâm nhi cùng rượu Hà Lương sẽ rất ngon

Nàng lảo đảo đứng lên, tên đàn ông lại kéo mạnh cánh tay nàng xuống. Tiểu cô nương ngã lên mặt sàn, gã giương mắt, trợn to nhìn xuống mái tóc đen xõa trên nền, đôi mắt long lanh, gò má phiếm hồng và hai cánh môi mềm mại. Gã chồm tới, như con thú bị bỏ đói lâu ngày, ghì cánh tay nàng trên đầu và giữ lại đôi chân đang giãy dụa.

Gã hít hà thứ hương thơm thuần khiết của thiếu nữ độ đôi mươi trên cổ, lầm bầm thật ngọt, thật thơm, nàng ra vẻ cái gì, làm kĩ nữ ở đây, cũng không biết đã qua tay bao khách làng chơi, ở dưới thân bao kẻ ngoài kia mà cầu hoan rên rỉ.

Thiều Hoa Các là chốn lêu lổng nổi tiếng ở trấn Tầm Phương, nhạc xướng ngân nga hòa tan với rả rích nói cười, ánh đèn thắp trên hành lang chia những bóng người dưới sàn gỗ thành từng mảnh nhỏ.

-Tiên sinh - nàng sợ đến khóc nấc - Tiên sinh ngài thả ta ra

Cánh cửa phòng chợt mở, bóng dáng cao lớn của vị công tử đỡ nàng trên vách đá buổi ban trưa trải trên sàn gỗ trơn bóng, xa xa tiếng cầm ca vọng vào, chìm nổi chung với tiếng ai lanh lảnh

-Xin lỗi đã làm phiền - chàng cười mỉa - Nhưng tại hạ cho rằng làm một cô nương khóc thì chẳng phải hành động tốt đẹp gì

-Nhãi ranh - Gã chửi đổng - Ngươi cút ngay, ai cho phép ngươi xen vào việc của lão gia. Ngươi có biết ta là...

Gã đàn ông đổ rạp xuống đất, ly Hà Lương trên bàn rung rung va chạm mặt sàn, tiếng vang chói tai vọng lại trong màn đêm đen kịt của Thiều Hoa Các. Gã ôm bụng, vừa ngẩng đầu lên đã lĩnh thêm một cú đạp, khuân mặt với sàn gỗ va chạm một tiếng rầm, gót giày vị thiếu niên lại tăng thêm lực

-Vậy ngươi có biết ta là ai không - thiếu niên cúi đầu cười nhỏ, lại nhặt lên chiếc châm trơ trọi trên mặt gỗ trả cho tiểu cô nương, ánh mắt dịu xuống. Gã đàn ông rên rỉ gầm gừ, chàng vươn ra nắm lấy cổ tay còn đang giữ chiếc châm kia, để lại một câu "ta là ông nội ngươi" rồi xoay người chạy mất.

Tiếng gió phần phật xuyên qua những khúc cầm ca, hai bóng hình nhảy xuống từ tầng hai chốn ăn chơi cực lạc, sau lưng tiếng chửi rủa ồn ã vang không ngừng. Tóc khẽ tung bay, chiết phiến cầm trên tay lên xuống theo từng bước chân vội vã, bàn tay ai nắm cổ tay ai, băng qua dòng người tấp nập của chốn phù hoa mộng ảo.

"Đương thời minh nguyệt tại

Tằng chiếu thái vân quy"

Hóa ra trên đời này có một loại gặp gỡ, buổi đầu gặp kinh diễm, từ ấy lòng vấn vương.

-Trước kia ta từng nhìn thấy chàng rồi

Thiếu hiệp quay đầu dịu dàng:" Ở sườn núi hôm ấy, ta là người cứu nàng"

-Không phải - Nàng bước tới sóng vai, ánh trăng tan dưới nụ cười thanh dịu - Ta thấy chàng ở bức họa dán khắp phố, truy bắt một tên điên ngang nhiên vào nhà quan ăn trộm

Mắt to nhìn mắt nhỏ, tiếng sáo trúc từ nơi gò cao len xuống, trượt vào từng ngóc ngách cổ trấn bốn mùa hoa, áo đỏ áo xanh tấp nập ngược xuôi, dòng người như ngựa kéo xe ngang dọc vội vã.

-Để ta kể nàng nghe, câu chuyện về một vị anh hùng cướp của người giàu chia cho người nghèo

Tiếng cười ngân vang, lòng người rung động.

-------------------------

Nước chảy mây trôi, ái tình như cơn sóng xô mạn thuyền tới ngả nghiêng chao đảo, khóc lóc rồi mỉm cười, hứa hẹn rồi tan vỡ, như cát chảy lòng bàn tay, chẳng một thường nhân nào trên thế gian giữ nổi.

Dẫn Ngọc nhắm mắt thả hồn, trông thấy cô nương kia vì ái tình vô thường mà tự thắp lửa trong tâm, mỗi ngày mỗi ngày nuôi dưỡng những vụn tàn âm ỉ. Y thấy nàng thức đêm thêu những cánh đồng hoa trên chiếc khăn tay hương vĩ dạ nhạt màu, thấy nàng tóc búi cao, đôi bàn tay thoăn thoắt nấu từng chén cơm ngon canh ngọt, thấy đôi gò má tuổi xuân thì nhuộm đỏ hây hây, ngại ngùng hỏi đối phương có muốn cùng ta đi ngắm trăng dạo phố?

Dẫn Ngọc chợt nhớ về bóng dáng ai thập thò bên khung cửa sổ cũ mèm, ấp úng nửa ngày mới rụt rè bảo sư huynh, nay là đêm trung thu, ta đem đến cho huynh một ít bánh.

Thật ra ái tình trên thế gian là muôn hình vạn trạng, có loại vồn vã rõ ràng như gió đánh cầm ca, lại có loại thầm lặng dịu êm như trăng vờn mái tóc. Thế nhân phàm là kẻ dung chứa ái tình, có ai không lao mình như thiêu thân, có ai không một bước lại một bước rụt rè dẫu trên đường đinh mà chạm tới ánh sáng.

Đêm Trung Thu, sinh thần của Nhất Chân, y vậy mà quên rồi...

Chàng công tử hào hoa đứng dưới tán cây lọt vài ánh trăng tròn, khuân mặt tuấn tú khẽ nghiêng nghiêng, mỉm cười phủi xuống chiếc lá còn vương trên tóc mai người đối diện, lấy từ tay áo ra chiếc vòng tay lưu ly như in cả sắc trời

Tín vật định tình

-Thành thân với ta, được không?

Ái tình như tay không cầm lưỡi kiếm quang, bảo hộ ngươi, tổn thương ngươi.

----------------------------

Có rất nhiều chuyện chỉ kẻ ngoài cuộc mới có thể nhìn, người trong vòng lại tự nhắm mắt bịt tai, mò mẫm cố chấp vươn tới những giấc mộng tưởng xa xăm quá đỗi. Giả như Dẫn Ngọc thấy chàng công tử kia một thân hào hoa lướt ngang trăm bụi, trên vai lại chẳng vương cánh hoa nào, y thấy hắn ở bên cạnh tiểu cô nương làm một kẻ thương gia rành rọt, ta trao lời mật ngọt, nàng đáp lại tiền tài vinh quang, lại giả như thiếu nữ lần đầu biết yêu, lần đầu bước ra khỏi lớp vỏ ốc an toàn mà tắm mình trong ánh sáng, nhận một nhánh ái tình rồi dâng hết thảy trái tim.

Dẫn Ngọc chẳng bất ngờ khi sính lễ được biện đủ lí do mà không xuất hiện trong ngày cưới, cũng chẳng ngạc nhiên khi toàn bộ chi phí ngày đại hôn đều do gia đình tân nương lo liệu, hay ngay trước lúc điểm giờ lành lại có cô gái khác chạy vào, la hét, chửi rủa, cười cợt.

Tiếng kèn tiếng trống trập trùng trong tiếng xôn xao của đám đông, đôi ly rượu Hà Lương còn chưa nhấp môi đã loang lổ mặt đất, khăn đỏ chùm đầu, cổ tay mang chiếc vòng lưu ly bị ai nắm lên, bóp chặt, kẻ này người nọ chạy tới can ngăn, đứng kia cười cợt, có lưỡi kiếm ai vung dài, máu chảy ướt một bên mắt, mảnh lưu ly rơi xuống vỡ tan, gió thổi bay những lọn tóc đen tuyền, vi vu trên đôi bàn tay run rẩy.

Dẫn Ngọc thì thào, Lưu Trúc cô nương, nàng vì sao phải si mê đến thế, vì ái tình mông lung mà cô độc trên đoạn trường giang mấy nghìn năm, làm một kẻ người không ra người ma không ra ma, tự tay xé đôi bao khúc tằm tơ của mối lương duyên còn đang dệt dở, có đáng không?

Quá hỗn loạn, những mảnh kí ức Dẫn Ngọc thấy bắt đầu nhấp nháy nhòe dần, âm thanh bên tai chập chùng như sóng vỗ. Một đường ma lực đánh thẳng vào gần sát trái tim, ruột gan quặn thắt từng đợt, nội công bên trong loạn thành một đoàn, từ khóe miệng rỉ ra đôi dòng máu đỏ, cả người lại rơi vào một vòng tay rộng đã thấm tháp cái lạnh lẽo sương đêm

-Sư huynh

Tân nương tân nương đội khăn che đầu đỏ

Vỡ rồi vỡ rồi mảnh lưu ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro