2. Khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Này, này, Tùng ơi dậy đi, có khách cần mày phục vụ kìa !

Một cô gái mặc trên mình một chiếc đầm bó chẽn, giọng khẩn trương gọi gã dậy.

Đấy là Hạ - người duy nhất đối xử tốt với gã ở cái ổ mại dâm này, cô và gã là lính mới vào cùng thời điểm, dù rất khéo ăn khéo nói, nhưng lại không xinh bằng nhiều " mặt hàng " nên cô vẫn chỉ được tiếp khách thường, chưa lên được khách vip như gã.

   - Nhanh tay lên, mụ Nõn đang gào lên, gọi mày với tao xuống đấy. Đã bảo là phải nhớ giờ đi tiếp khách rồi, mà mày cứ quên, hại hết cả hai đứa rồi.

Hạ phụng phịu, tìm đồ cho gã mặc, rồi lôi đi tắm rửa, xong xuôi thì chỉnh lại trang phục sao cho hở nhất rồi đi xuống, làm bộ niềm nở:

    - Dạ vâng, chúng em xuống rồi đây ạ, khách cần gì không ạ !

Một lão già từ đâu qua, ôm eo Hạ, rồi nhanh chóng xoa xoa bóp bóp, kêu Hạ mời lão vào phòng riêng. Thấy đã đến giờ làm việc, Hạ đánh mắt, lườm gã một cái, ý bảo làm tốt vào, rồi nhanh nhanh nhảu nhảu lên giọng ngọt xớt đi tiếp khách.

Hôm nay, gã được chỉ định tiếp một ông khách Tây đứng tuổi, trông rất dâm và tương đối khó tính. Tuy không phải gay, nhưng vì khoản tiền nợ còn rất nhiều, gã phải chấp nhận đi cả khách nam nếu muốn kiếm thêm thu nhập.

Vị khách Tây nhìn gã kĩ lưỡng, ngắm từ khuôn mặt, cho tới yêu cầu cởi áo ra để ngắm nhìn cơ thể. Trông có vẻ hài lòng, ông ta quyết định chọn gã.

Vừa tiến vào, ông ta đã ép gã cởi quần áo, nhanh chóng mặc bộ trang phục con chó vào, và bò dưới đất cho ông ta xem.

Gã trầm ngâm trước yêu cầu quái dị này, rồi lặng lẽ, tự giác mặc đồ vào, rồi quỳ xuống, giơ chân, làm tư thế lẳng lơ, để khoe được hạ bộ của mình.

Ông ta có vẻ rất phấn khích, liên tục quất vào mông gã, yêu cầu gã bày nhừng tư thế đĩ thỏa nhất rồi chụp ảnh.

Gã bị hành hạ bởi đủ loại nhục dục và tư thế của ông ta, từ đầu vú cho tới hạ bộ, tất cả đều sưng đỏ.

Hài lòng vì sự phục vụ, ông ta cho 3 triệu, cùng một nụ hôn hẹn lần sau lại đến tìm.

Gã cười khẩy, rồi đi ra, đưa tiền cho tú ông, lần này đưa sạch, không lấy bớt tiền đi nữa, buổi phục vụ lần trước với mụ già kia đã đủ tiền cho gã ăn xài một tuần rồi, lần này đưa hết để trả nợ.

Cơ thể ê nhức vì những trò bệnh hoạn của vị khách Tây, gã cố lết về phòng.

Một con tiếp viên khác thấy, khinh bỉ nói:

    - Cái loại hạng A như thằng này, dâm thì cũng chả ra dâm, mặt cứ cứng đờ ra, thế mà khách lại chiều nó nhỉ ? Giờ mốt là chịch không cảm xúc à ?

Nói rồi một đám cười òa lên, mệt mỏi, gã chả buồn đáp lại, mà chỉ lặng lẽ đi tiếp. Ai dè bị một tên khác chặn đường:

   - Này, mày không thấy chị Lan đang nói à, định đi mà không cho phép à ?

Gã hất tay tên kia, hắng giọng:

   - Tránh đường.

Một con ả đứng đầu đám này, tên là Lan, đứng ra, nhìn, tay vỗ bôm bốp vào mặt gã:

   - Mặt cũng xinh trai đấy, nhưng thái độ thì đĩ quá.

Nói rồi ả chỉ tay, kêu 2-3 tên đô con xông vào, đánh cho gã một trận nhớ đời. Gã cố chống trả mà người mệt nhử, đành chấp nhậm hứng chịu những cú đấm đau đớn của bọn kia. Hành sự xong, chúng thỏa mãn, bỏ đi và nói lớn:

   - Lần sau gặp chị Lan thì biết điều nhé em.

Đau đớn khắp cơ thể làm hắn không nhúc nhích nổi, may sao có Hạ nhìn thấy, cô dìu gã vào phòng, lấy đà chườm hộ.

    - Giời ạ, tao vừa rời mắt đi một cái, mày đã bị lũ kia gây chuyện rồi. Ả Lan cũng là hàng hạng A như mày đấy, mà dạo này mụ đấy hết thời, vừa rồi khách tây mày đi cũng là khách cũ của mụ đấy, nên mụ tức, mụ sai người đánh mày đó !

Hạ sốt sắng, lo lắng nhìn gã, thấy vết thương nặng quá, bèn chẹp miệng:

   - Trời ạ ! Phần da mặt bị nhiễm trùng rồi này, chắc mày phải đi bác sĩ thôi, chứ để thế này không được đâu Tùng.

Gã thờ ơ đáp:

   - Tốn kém lắm, mấy hôm nữa khỏi thôi, tí tao tự đi mua thuốc bôi là được.

Hạ giận dữ mắng:

   - Tao bảo đi là phải đi, mày cứ cứng đầu cứng cổ, vết thương nó nhiễm trùng rồi nó mòn da, mặt mày xấu đi, rồi khách nào thèm mày đây trời !

Hạ nói rồi lại thôi, biết tính gã cứng nhắc, nên chả nói gì được thêm, chỉ thở dài rồi dặn dò:

   - Thôi bây giờ tao lại phải làm việc rồi, tí tao mua thuốc cho. Nằm yên đấy, đừng có mà đi đâu.

Nhắc nhở xong thì Hạ vội vã đi ngay, không quên càu nhàu gã một câu. Đôi lúc cũng có người quan tâm, gã cũng thấy ấm lòng.

Đau đớn vì những vết thương đang ngày một sưng đỏ lên, gã cố ngủ một giấc đến chiều tối, vì là hạng A, nên mỗi ngày gã chỉ phải tiếp khách 1 lần, thời gian còn lại thì sẽ là dưỡng sức khỏe để chuẩn bị cho những ngày sau đi tiếp khách. Mà với tình trạng bầm dập hiện tại, làm sao mà đi phục vụ khách được đây.

Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, thời điểm gã tỉnh cũng đã là 7h, bụng đói vì từ sáng tới giờ chưa được ăn gì, có lẽ cũng nên kiếm chút gì để bỏ bụng, ngồi dậy, sắp xếp quần áo để chuẩn bị ra ngoài, ánh sáng từ những chiếc đèn đường bên ngoài đường phố hắt qua khung cửa sổ, làm gã không khỏi chú ý. Ngắm nhìn cảnh vật nơi góc phòng, lòng gã lại khát khao tìm về nơi bình yên trong khoảng lặng cuộc đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro