29/4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 4 ngày mình không nói chuyện với nhau.

Lần cuối mình nói chuyện là những điều chẳng vui vẻ.

Nếu kết thúc vui vẻ có lẽ sẽ bớt buồn hơn nhỉ?

Mình mới biết cậu có người trong lòng khá lâu, nếu mình biết sớm hơn có lẽ mình và cậu đã không quen biết nhau. Nhưng đối với mình, được quen cậu, được nói chuyện với cậu đã là những khoảng thời gian khiến mình cảm thấy ấm áp và tuyệt vời, chỉ một cái screenshot rằng cậu đang chơi game hay gửi những điều thú vị cho mình, hay cậu đang học nó cũng là những thứ khiến mình vui vẻ vì cậu chia sẻ mọi điều cho tớ, cậu ăn gì cậu làm gì, cuộc sống hàng ngày của cậu như thế nào, đối với tớ được nói chuyện với cậu thì chả có gì là nhạt nhẽo cả.

Tại sao mình lại phải đi đến mức này nhỉ, cũng chả có gì quá, chỉ là không nói chuyện với nhau nữa, không hỏi han không chia sẻ, nhưng mình quen với việc có những cái hay đều lưu lại để gửi cho cậu xem cùng nhưng rồi mình lại ngồi nghĩ rằng là: bao giờ mình mới có thể chia sẻ những thứ này cùng cậu nữa nhỉ? Mình có nên chờ cậu không? Đối với mình 1 năm rưỡi sẽ trải qua nhiều vấn đề, thời gian để quên cậu đối với mình nó cũng dài như 1 năm rưỡi, vì mình còn tình cảm thì mình chả bỏ được. Phải làm gì với cậu đây... Mình nhớ cậu.. còn cậu thì thấy thế nào, mình cũng chả rõ nữa..

Hiện tại cảm xúc của mình cũng đã ổn hơn một chút, 1 tuần qua nói trắng ra chả ổn tý nào, bệnh dịch toàn ở nhà suốt mà bản thân mình là một người suy nghĩ nhiều, vì thế mình đã khóc rất nhiều, mình đã nghe những thông điệp chữa lành cũng như những lời khuyên từ vũ trụ mới khiến bản thân mình ổn hơn một chút. 4 ngày chắc cuộc sống của cậu lại trở về một quỹ đạo bình thường không phải nhắn tin cho tớ cậu thấy thế nào, cảm giác thoải mái hơn không. Còn mình thì vẫn thế, chỉ là ổn định cảm xúc hơn thôi. Hôm kia mình có cảm thấy sợ hãi vì mình bị sợ ma từ bé, gặp cậu mà nỗi sợ của mình được giảm bớt chỉ nhờ những câu nói của cậu, bây giờ mỗi lần cảm thấy sợ hãi mình luôn tự nhủ với bản thân mình là: đậu bảo những con ma đấy trông ngu nên đừng sợ.. mình thà để cậu doạ ma mình nhưng đối với bản thân vẫn là những điều ngọt ngào nhất thay vì im lặng như bây giờ, giá mà lúc đấy game dài hơn một chút thì có phải thời gian mình nói chuyện với cậu dài hơn một chút không?

Mình thực sự nhớ cậu quá, càng nói về cậu mình càng nhớ cậu. Có lẽ chỉ cần nhắc tên cậu thôi là mình lại hồi tưởng một loạt những điều mình đã chia sẻ với nhau suốt thời gian gần 1 tháng. Nhưng khi mình biết cậu để ý bạn đó đã lâu rồi mình cảm thấy như bị ném xuống vực, mình trống rỗng mình chả biết nghĩ gì cả... Thực sự bạn đó hoàn hảo hơn mình rất nhiều nên mình chả biết nói gì cả, mệt quá, mình thực sự nhớ cậu, mình có thể đổi số lần mình nhớ cậu để được một lần bắt chuyện của cậu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro