Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu không biết tại sao bản thân vừa ngủ một giấc tỉnh lại đã là ở một nơi xa lạ
Có lẽ là ngủ quá lâu hắn cảm thấy cơ thể có chút kỳ lạ có cảm giác rất không quen thuộc . Đầu đau như búa bổ hắn cố gắng lê thân xuống giường mà vừa bước xuống nhìn thấy mình trong gương hắn thật sự rất muốn lên giường ngủ thêm giấc nữa .
Được rồi hắn biết mình có lẽ đã xuyên không rồi .
Hắn không cảm thấy sốc vì bản thân xuyên không dù gì hắn cũng là người tu tiên mấy chuyện kì lạ cũng nghe không ít . Mà hắn sốc là vì ... cơ thể mình xuyên vào lại mẹ nó XẤU như vậy . Hắn là loại người như thế nào a nếu không làm màu nhất định sẽ ăn không ngon !!!
Thật ra là do yêu cầu hắn quá cao mà thôi . Thẩm Viên và hắn dung mạo tương tự nhau tám phần Thẩm Viên so ra lại thấp hơn hắn một chút gương mặt cũng không sắc sảo mà mang thần sắc nhu hoà nhiều hơn nhưng tổng thể thì vẫn rất ổn thậm chí có chút nổi trội hơn người bình thường . Nhưng mà hắn là Thẩm Thanh Thu mà tất nhiên hắn sẽ cảm thấy bản thân đẹp nhất rồi ai cũng không bằng !
Được rồi nếu đã xuyên rồi thì hắn sẽ bắt đầu cuộc sống mới quên đi những chuyện của quá khứ coi như là ông trời cho hắn cơ hội đi .
Đang ngồi tự thẩm thì hắn nghe tiếng một giọng nữ gọi to
" CA CA MAU XUỐNG ĂN CƠM ĐI !!! "
Hắn còn đang thắc mắc là có phải người đó gọi mình không thì đã có người đạp bay cửa phòng của hắn rồi . Đó là một cô bé tầm mười tuổi tóc ngắn màu nâu mặt trông rất giống hắn nhưng lại có vẻ hơi hung dữ . Cô bé này vừa gọi hắn là ca ca nhỉ ? Có lẽ đây là muội muội của hắn đi . Nghĩ thế hắn liền cẩn thận trả lời
" Muội muội xin lỗi ngươi ta xuống ngay đây "
Cô bé sắc mặt vặn vẹo nhìn hắn  sau đó hỏi một câu cộc lốc
" Anh có bệnh hả ? " cô bé nhìn hắn rồi nói tiếp
" Em không biết anh bị bệnh gì nhưng trước tiên phải ăn cơm đã XUỐNG DƯỚI NGAY ĐI ! " rồi rất khí phách đóng sầm cửa lại
Hắn nghệch mặt nhìn một chuỗi động tác của cô bé à không là muội muội !
Sau khi xuyên không hắn đã xác định được một vài thông tin
Thứ nhất . Cơ thể này không có linh lực  cũng có thể là thế giới này không có tồn tại linh lực .
Thứ hai . Quan hệ của hắn và muội muội có vẻ không được ... tốt cho lắm .
Thứ ba . Cách nói chuyện của hắn có vẻ không ổn lắm giống người có ... bệnh .
Nhưng dù thế nào hắn vẫn phải xuống ăn cơm đã
Khi ăn cơm hắn lại xác định thêm một điều
Quan hệ của hắn và muội muội có lẽ không tốt nhưng với ca ca thì rất tốt nha !
Vị ca ca này so với hắn thì đẹp theo kiểu nam tính hơn hắn chính là muốn đi theo hình tượng này nhưng mà cuối cùng lại xuyên vào cái cơ thể xấu xí này ! Hơn nữa tính tình người này cũng khá ổn . Hắn chưa biết cách nói chuyện sao cho đúng nên từ đầu đến cuối vẫn ngậm miệng . Ca ca thấy hắn không nói chuyện liền quan tâm mà hỏi han
" tiểu Viên hôm nay sao ít nói vậy ? Đệ bị bệnh à ? " còn cẩn thận sờ trán hắn một cái . Khoang đã sao ai cũng nghĩ hắn có bệnh vậy hắn rõ ràng đã im lặng rồi mà !
Thẩm Thanh Thu . Không ! Nên gọi là Thẩm Viên đi . Thẩm Viên kiếp trước bụng dạ hẹp hòi đối với người có ý tốt đều phải đề phòng nên khi ca ca đối tốt với hắn mặt hắn liền méo xẹo ...
Nhưng kỳ lạ là hắn cảm thấy ca ca với hắn là quan tâm thật lòng . Thẩm Viên quen nhìn mặt ngươi ta mà sống rồi nên chỉ cần nhìn vào mắt là có thể biết người khác nghĩ gì . Đôi mắt người này toát lên sự chân thành cùng yêu thương rõ rệt . Đôi mắt này làm hắn nhớ đến một người . Hắn cũng từng coi người này như ca ca vậy nhưng cuối cùng chỉ còn lại hận thù chồng chất ... không thể vãn hồi . Nghĩ đến đây hắn lại khẽ nhìn lên ca ca . Mỉm cười nhẹ hắn trả lời câu hỏi của ca ca
" không có , ta không có bệnh . Làm ngươi lo lắng rồi . "
Ca ca cũng nhìn hắn , nhìn vào mắt hắn . Anh thấy trong đó ánh lên chút gì đó bi thương cùng oán hận hoà lẫn vào nhau . Điều đó làm gương mặt hắn trông có vẻ quỷ mị mà diễm lệ kỳ lạ . Anh khẽ lắc đầu tự nhẩm mình bị gì vậy lại đi nghĩ lung tung . Điều chỉnh biểu cảm anh lại cười nói
" Đệ không sao là tốt rồi "
Muội muội ngồi bên cạnh hết nhìn hắn rồi lại nhìn ca ca sau đó lại hỏi một câu
" Nhị ca , anh thật sự không bị bệnh à ? "
Hắn thật sự rất muốn gào lên " TA KHÔNG CÓ BỆNH THẬT SỰ KHÔNG CÓ BỆNH " nhưng tất nhiên hắn chỉ dám gào trong lòng thôi rồi lại ngoan ngoãn ăn cơm .
_________________
Tác giả có đôi lời muốn nói : Đây là tác phẩm đầu tay của tôi . Chắc chắn sẽ có không ít sai sót . Rất mong các bạn thông cảm . Tôi quyết định viết bộ này là vì tôi rất thích quyển tiểu thuyết TSCHTTCCNVPD Hơn nữa tôi rất thích nhân vật Thẩm Cửu đây là nhân vật có chiều sâu nhất mà tôi thấy trong bộ truyện . Tôi muốn khai thác nhiều hơn về quá khứ và các mặt khác của Thẩm Cửu . Hơn hết tôi muốn cho cậu ấy một cái kết đẹp . Thẩm Cửu thật sự rất đáng thương tôi nghĩ gia đình là liều thuốc tốt nhất cho cậu ấy . Tôi muốn cho cậu ấy một nơi mà cậu ấy thuộc về hoá giải hiểu lầm và ân oán trong quá khứ . Còn nữa có lẽ Băng Ca cũng sẽ xuất hiện nhưng Băng Ca không có xuyên không đâu nhé !
Cảm ơn vì đã đọc :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro