Anh, kẻ phá vỡ tường thành...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh à, em lâu lâu lại tự hỏi:
"Mưa sẽ tạnh, nắng sẽ lên, và anh sẽ trở về, đúng không anh?"

Nếu anh biết được thì chắc anh sẽ cười và nói em điên cho xem. À, em quên không nói với anh rằng em đã điên từ thuở bắt đầu yêu anh đấy. Tất cả đều là lỗi tại anh... anh khiến em bỏ mặc hết bao nhiêu nguyên tắc cứng nhắc của mình, anh làm em vượt mọi rào cản của bản thân, anh giúp em hiểu rõ hơn thế giới tình cảm của mình, anh dạy em thế nào là yêu một người. Càng yêu anh, em lại càng trở nên điên hơn. Năm ba bữa em trong vai một đứa con nít sợ người khác cướp mất đồ chơi của mình, khi thì em lại vào vai một bà già khó tính suốt ngày cằn nhằn anh đủ điều, lúc thì em là đứa mặc kệ đời không quan tâm ai cả, ngày thì em diễn sâu vai bánh bèo vô dụng thích làm nũng với anh. Suốt thời gian mình bên nhau, có lẽ em đã hoàn thành tốt những vai diễn bên lề của mình nhưng chưa một lần em thật sự làm tốt được vai trò là người yêu của anh... ừ, em điên thật, ai đời vai chính không đóng cho đạt mà lại đi trau chuốt mấy vai phụ không đáng có!

Lúc mới yêu em cứ ngây thơ cho rằng, chuyện tình yêu là chuyện của hai người, có đi chung đường được với nhau hay không là do hai người quyết định. Mãi đến sau này em mới nhận ra, yêu hay không thì đúng là chuyện của hai người nhưng có bên nhau được dài lâu hay không thì còn tuỳ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác. Gia đình, bạn bè, môi trường xung quanh, áp lực công việc, khoảng cách địa lý, và còn nhiều thứ khác nữa đều ít nhiều ảnh hưởng đến khả năng bên nhau của hai đứa. Đôi khi em cảm thấy tình yêu không đẹp như người ta thường nói dù bản chất của tình yêu vốn là rất đẹp. Nhất là trong cái xã hội thực dụng như bây giờ, có những thực tế phũ phàng mà ta phải thoả hiệp để rồi làm mất đi cái đẹp, cái sự tinh khiết của tình yêu.

Trước giờ em vẫn yêu rất lý trí, phân biệt rất rõ mình phải làm gì và làm như thế nào. Em sống quen trong khuôn khổ của bản thân và sự kì vọng của người khác mà có lúc tưởng chừng như em đánh mất cả chính mình. Chính anh, anh là người đã lôi em ra khỏi cái đáy giếng của mình, chỉ cho em thấy thế giới này còn nhiều điều thú vị và hấp dẫn hơn cái mớ qui tắc dở hơi đó. Em bắt đầu biết yêu bản thân mình hơn và cũng bắt đầu học cách yêu một người mà không phải tính toán mệt mỏi như trước. Chính anh, anh đã gieo vào đầu em cái suy nghĩ: "Chỉ cần đủ yêu thì sẽ vượt qua tất cả." Nhưng cũng chính anh là người dập tắt niểm hi vọng ấy. Anh nói với em rằng, đôi khi chia tay không phải vì hết yêu mà là vì tới môt lúc nào đó ta phát hiện ra con đường ta đang đi chỉ có thể dành cho một người...

Giờ đây em chỉ có một mong muốn duy nhất, đó là tìm lại được những nguyên tắc trước kia của mình. Cho tới giây phút này em mới hiểu vai trò của những điều đó, thật ra nó chính là bức tường thành bảo vệ và giúp em đủ mạnh mẽ để vượt qua những tổn thương trong tình yêu. Bức tường ấy một khi đã bị phá vỡ thì sẽ không vun đắp lại được nữa. Dẫu thời gian có qua đi, dù vết thương có lành thì nó cũng thành cái sẹo xấu xí theo em suốt đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro