Em vẫn sẽ nghe lời anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng cuối tuần ấy, cũng giống như mọi ngày, việc thứ hai sau khi tôi mở mắt là chụp lấy điện thoại nhắn với anh câu chào buổi sáng. Đó đã là thói quen của tôi và anh hơn ba năm nay. Câu nói ấy tưởng chừng như vô cùng nhạt nhẽo nhưng nó luôn là sự khởi đầu hoàn hảo cho ngày mới của chúng tôi. Có lẽ do yêu xa, nên một việc đơn giản như vậy cũng đủ giúp chúng tôi cảm thấy gần nhau hơn.

Sáng hôm ấy, như là có linh cảm từ trước, tôi bỗng thấy bất an ghê gớm, tôi nhắn tin với anh như mọi lần và sau một hồi ngập ngừng... anh xin lỗi tôi... Tôi bắt đầu cảm thấy cổ họng mình khô rát mà trong lòng thì như đang bị lửa đốt, tôi cố gắng trấn an bản thân rồi còn cố tình bảo anh hâm vì khi không lại xin lỗi như vậy. Nhưng, cuối cùng thì cái điều mà tôi lo sợ nhất trong suốt ba năm nay cũng đã xảy ra, anh hỏi: "mình dừng lại được không?" Giây phút đó tôi như chết lặng, tôi không tin vào mắt mình, tôi không chấp nhận đó là lời anh nói với tôi. Anh giải thích, anh cảm thấy quá mệt, anh sợ mình sẽ không cố gắng được nữa, anh sợ anh sẽ làm chuyện có lỗi với tôi...Không biết từ lúc nào mà cái màn hình điện thoại lại trở nên nhòe đến vậy, cái tay thì cứ run bần bật không nghe lời chủ nhân của nó nữa, tôi vẫn cố nhắn lại cho anh. Cảm giác đó là cái tin nhắn dài nhất tôi từng nhắn, dù nó chỉ vỏn vẹn vài chữ: "e có quyền lựa chọn không?"

Tôi biết và hiểu rõ tính anh, một khi anh đã quyết định cái gì rồi thì khó có ai thay đổi được và chắc chắn anh đã suy nghĩ rất nhiều để cuối cùng buông ra lời chia tay cay đắng đến vậy. Tôi biết trong khoảng thời gian đó anh đang rất mệt mỏi, đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề từ chuyện công việc cho đến chuyện riêng. Tuy anh không hề nói nhưng tôi cảm nhận được hết cái sự bất thường trong tâm trạng anh khi ấy. Vẫn như mọi khi, tôi luôn chọn cách giữ im lặng giữa những lúc anh như vậy, thay vì quan tâm anh nhiều hơn, tôi lại giả vờ như không có chuyện gì. Hằng ngày, tôi vẫn vào vai một đứa vô tâm suốt ngày huyên thuyên với anh đủ điều. Mục đích chỉ là giúp anh phần nào đó tạm thời xao nhãng với những câu chuyện không đầu không đuôi của mình. Có lẽ phương pháp ấy luôn hiệu quả cho đến thời điểm ấy, thời điểm mà mọi thứ cứ dồn nén hết vào anh như cách ta dồn hết không khí vào một quả bóng. Tới một mức độ nào đó, quả bóng không còn chịu được áp lực không khi bên trong thì nó sẽ vỡ, vỡ tan tành, vỡ không còn một chút nguyên vẹn.

Từ lúc anh nói lời chia tay, tôi chưa bao giờ trách anh một tẹo nào cả vì tôi hiểu anh, tôi yêu anh nên tôi sẵn sàng tha thứ cho anh dù như thế nào đi chăng nữa huống chi anh đã muộn phiền nhiều đến vậy. Làm sao tôi có thể trách được một người suốt ba năm qua dù yêu xa nhưng lúc nào cũng bỏ hết thời gian để trò chuyện cùng tôi, chia sẻ cùng tôi, an ủi tôi khi tôi buồn cốt chỉ để tôi cảm thấy được gần anh thêm chút nữa...? Đến nỗi cái cách anh nói chia tay cũng khiến cho tôi yêu anh nhiều hơn nữa...thử hỏi làm sao tôi có thể trách anh được cơ chứ? Tôi không trách không phải vì tôi cao thượng hay vị tha gì ghê gớm, đơn giản vì tôi nghĩ khi thật sự yêu một ai đó thì sẽ yêu hết những cái tốt và không tốt ở người đó. Và ở đây, anh chỉ có một cái không tốt duy nhất đó là anh muốn dừng lại, nhưng cái không tốt ấy có đến quá nhiều cái tốt tranh nhau để mà che lấp nó đi. Trong mắt tôi, anh luôn là hoàn hảo đến vậy...

Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nghĩ về anh, tôi vẫn hay cười một mình. Tôi nhớ anh rất nhiều, nhớ anh đã từng bên cạnh tôi như thế nào, nhớ anh đã từng dịu dàng với tôi ra sao, nhớ mỗi khi tôi làm một việc ngu ngốc nào đó anh mắng rồi lại vỗ về tôi như dỗ dành một đứa con nít đang đòi kẹo, nhớ những khoảnh khắc ngắn ngủi khi hai đứa được thật sự ở cạnh nhau,... nhớ, nhớ nhiều lắm! Dù có lúc những kỉ niệm ấy khiến tôi đau đến kiệt sức, đau muốn buông bỏ tất cả nhưng tôi nhớ lời dặn dò cuối cùng của anh, tôi lại mỉm cười như kẻ ngốc và dặn lòng mình phải vượt qua cái giai đoạn đen tối này. Anh bảo tôi phải mạnh mẽ và sống thật tốt khi không có anh bên cạnh. Anh bảo tôi đừng buồn vì sẽ có người khác yêu tôi hơn anh. Anh bảo một mình cũng sẽ không sao vì trên đời này không ai thiếu ai mà không sống được cả. Không biết tại sao đến giờ này tôi vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh như vậy...có lẽ vì tôi vẫn còn rất yêu anh hay đơn giản vì những điều anh nói là cái thực tế phũ phàng mà khi chia tay ai cũng phải đối mặt...

Ừ, một mình thì đã sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro