KHỞI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những yếu tố, sự kiện trong truyện đều do trí tưởng tượng của mình tạo ra và KHÔNG CÓ THẬT.
___________________________________________

"Hye Jin à, ổn không con. Nếu như con muốn ta sẽ ra nước ngoài chạy chữa cho con. Sẽ không sao đâu Hye Jin à."

Mặc cho mẹ hỏi tôi vẫn lẵng lặng ngắm nhìn hoàng hôn bên ngoài khung cửa sổ phòng bệnh. "Đã bao lâu tôi không ra khỏi bệnh viện rồi nhỉ ?".

Những kí ức tưởng như sẽ khắc sâu trong tâm trí giờ đây cũng đang dần bị lãng quên. Ngay cả khuôn mặt thanh tú của cậu ấy cũng mờ dần. Bởi vì sợ quên đi cậu nên mỗi ngày tôi vẫn vẽ bóng hình cậu theo trí nhớ nhưng cớ sao hôm nay ngay cả vóc dáng cậu tôi có đau đầu cũng chẳng thể nhớ ra. Tệ thật nhỉ.

"Nằm trên giường mãi chẳng làm gì cũng chán, con có muốn ra ngoài một lúc không hay đọc nhật kí của mình cũng được. Chẳng phải từ lúc học cao trung con đã bắt đầu viết nhật kí rồi sao. Biết đâu con sẽ nhớ ra vài thứ, cũng tốt mà phải không con."

Nhật kí sao, hoá ra tôi có thói quen viết nhật kí nhỉ. Tôi đã quên đi sự tồn tại của chúng từ lúc nào không hay. Chẳng có hi vọng gì vào đống nhật kí đó đâu. Hôm nay có thể sẽ nhớ nhưng rồi cũng bị lãng quên mà thôi.

"Không cần đâu ạ, con không muốn đọc, dù sao thì cũng chỉ phí thời gian thôi."

Bệnh của tôi đã không thể làm gì hơn, nhưng vì sao vẫn ở lại bệnh viện tôi cũng không nhớ nữa. Ngọn lửa hi vọng trong tôi cũng nguội lạnh từ bao giờ rồi, có sống thêm cũng chẳng ít gì, mỗi ngày thức dậy lại như một con robot được lập trình từ đầu, vô vị. Liệu chết đi có làm tôi khá hơn không.

Cuộc sống không bao giờ là công bằng. Vì sao tôi phải chịu đựng những việc này. Vì sao lại là tôi mà không phải ai khác. Dẫu biết hi vọng bây giờ là vô nghĩa nhưng tôi vẫn mong ở một cuộc đời khác có lẽ sẽ tốt hơn.

...

Nhắm mắt lại, những kí ức xưa cũ bỗng nhiên hiện ra trước mắt tôi giống như một thước phim, không nhanh cũng không chậm. "Con người khi sắp rời xa cõi đời sẽ thấy được cuộc đời mà bản thân đã trãi qua."  Câu nói ấy văng vẳng trong tai, hoá ra là sự thật nhưng người nói là ai tôi không còn nhớ nữa. Thời điểm này, khi chuẩn bị xa rời thế gian tôi chợt nhớ tới cậu, nhớ lại bóng dáng, khuôn mặt, giọng nói trầm ấm cùng nụ cười rạng rỡ khi nhìn tôi. Tôi nhớ ra cậu rồi
              
                   Jeon Jungkook
                              ...
Người mà tôi không bao giờ muốn quên. Có lẽ cậu sẽ mãi chẳng biết tôi yêu cậu ra sao bởi chỉ là tình đơn phương mà thôi. Dù vậy có thể nghĩ tới tôi dù chỉ một lần thôi được không, hay chỉ cần nhẹ nhàng xoa đầu tôi thôi cũng đủ với tôi lắm rồi. Nhưng phải làm sao đây, mơ tưởng viễn vông của tôi sẽ chẳng thể xảy ra được đâu. Nếu biết trước sẽ hối hận, ngay từ đầu tôi đã thổ lộ tình cảm mình dành cho cậu. Bây giờ có lẽ quá muộn rồi. Dù sao thì Jeon Jungkook, hi vọng cậu luôn vui vẻ, cũng hi vọng cậu có cuộc sống hạnh phúc.

_____________________________________________

Mình sẽ giải thích một chút để các bạn có thể hiểu hơn.
  Thứ nhất căn bệnh chỉ là do trí tưởng tượng của mình tạo ra, không có thật. Khối u trong não sẽ dần to ra chèn vào dây thần kinh khiến bệnh nhân từ từ mất đi trí nhớ, dần không thể nhớ những việc đã xảy ra vào hôm qua và cũng dần mất đi ý thức sau đó chết dần chết mòn theo năm tháng.
Thứ hai, ban đầu theo trí nhớ của Hye Jin vào ngày hôm đó cô đã không ra khỏi bệnh viện kể từ khi bị bệnh nhưng thực tế mỗi tuần 3 lần mẹ sẽ đưa cô ấy ra ngoài để đỡ nhàm chán. Bởi vì mất đi kí ức mà Hye Jin không thể nhớ được việc mình có ra khỏi bệnh viện hay không do đó lúc nào Hye Jin cũng cảm thấy ngột ngạt.
Thứ ba, chương khởi đầu này chỉ là nền cho các chương tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro