Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Những yếu tố, sự kiện trong truyện đều do trí tưởng tượng của mình tạo ra và KHÔNG CÓ THẬT.
____________________________________________

Cuộc sống này tựa một vòng tuần hoàn, lặp đi lặp lại mỗi ngày mà không có gì khác biệt. Thật nhàm chán quá nhỉ.

   "Cậu có nghe mình nói gì không vậy Hye Jin."

"Cậu bảo sao? "

"Mình nói có học sinh chuyển trường tới đây cậu có nghe thấy không vậy."

"Mình đang nghe đây."

" Nghe nói chuyển từ Seoul về đây học. Nữ sinh bàn tán về cậu ấy rất nhiều. Kera lớp A2 bảo vì bố mẹ chuyển công tác nên cậu ấy cũng chuyển trường theo tới đây. Chắc là đẹp trai lắm đó Hye Jin à. Thật là muốn gặp cậu ấy quá đi."

"Mình không quan tâm,mà tí nữa có bài kiểm tra đầu năm đó. Chủ nhiệm Min khó lắm mình không giúp cậu được đâu."

"Đúng rồi ha, mình quên bén mất. Làm sao đây Hye Jin à, mình chưa học gì hết. Không muốn học thêm ngoài giờ đâu mà."

Chủ nhiệm Min dạy môn toán khó tính có tiếng. Học sinh lại rất sợ thầy ấy, chẳng dám hó hé. Thầy ấy chủ nhiệm lớp A1 ba năm liền lại chẳng quá hiểu tính tình của từng bạn học rồi hay sao.

Chuông vang lên ba hồi, chủ nhiệm Min bước vào lớp

"Trật tự !
Học ba năm hẳn là đã biết phong cách dạy học của tôi. Nhưng phòng trường hợp các người nói tôi không nhắc trước, hôm nay tôi nhắc lại một chút. Mỗi tuần học sẽ có bài kiểm tra nhỏ đánh giá năng lực, nếu chưa đạt phải ở lại học thêm ngoài giờ, học khi nào đạt bằng thôi. Đã năm cuối rồi các cô cậu học hành đàng hoàng cho tôi nếu không có rớt đại học cũng đừng tìm tôi than phiền."

Chủ nhiệm Min nói xong quay người bước ra cửa dẫn theo một cậu học sinh. Dáng dóc cao ráo lại đẹp mã, vừa bước vào đám nữ sinh đã la hét đến chói tai. Dáng người thì cao to nhưng khuôn mặt sao lại như búng ra sữa vậy. Má phúng phính lại thêm răng thỏ bảo sao nữ sinh không đổ cho được.

"Mau trật tự !
Đây là Jeon Jungkook, chuyển từ Seoul về đây, từ nay sẽ cùng lớp chúng ta học tập.
Tạm thời em cứ ngồi sau chỗ của Hye Jin nhé, sau hôm nay sẽ bắt đầu xếp lại chỗ ngồi dựa theo bài kiểm tra lần một."

"Vâng ạ."

Jungkook đi thẳng xuống chỗ ngồi. Bố mẹ sinh ra với khuôn mặt dễ thương nhưng tính tình lại tỉ lệ nghịch, khó gần và rất dễ nổi nóng, đặc biệt là mắc bệnh sạch sẽ, không thích ai chạm vào người.

...

"Được rồi.
Cất tập vở vào hết đi, bắt đầu làm bài. À, cũng nói trước với các người, nếu dám phao bài trước mặt tôi thì đừng trách. Không phải là không hiểu tính tôi nên liệu mà biết chừng mực. "

...

Bài kiểm tra của chủ nhiệm Min sao lại khó thế này. Là những câu nâng cao của lớp 10, lớp 11. Vắt óc suy nghĩ cũng chẳng nhớ ra nổi cách làm

"Hye Jin à, làm sao đây, thật sự khó như vậy. Mình không biết làm." Chung Min ngồi kế nói nhỏ.

"Bảo cậu học thì không học, đáng đời. Mau đưa đề xích vào một chút, mình ghi đáp án giúp cậu."

"Được được, đa tạ sư tỉ. Mình sẽ mời cậu cơm trưa. "

Chủ nhiệm Min mặc dù đã ngoài bốn mươi nhưng lại cực kì tinh mắt, làm sao có thể qua mắt thầy ấy.

"Kim Hye Jin, Park Chung Min, lời nói của tôi không còn giá trị nữa rồi đúng không.
Hye Jin, em như vậy là đang hại bạn có biết không. Còn Chung Min, ở lớp chọn lại như vậy sao, thật không còn gì để nói. Hai người các người không cần làm bài, trực tiếp học thêm giờ cho tôi. Ra ngoài hành lang đứng."

Khi Hye Jin đứng dậy ra hành lang chịu phạt Jungkook chỉ nhìn thấy bóng lưng. Vì lúc đầu không để ý nên không thể nhớ khuôn mặt của Hye Jin trông thế nào. Bóng lưng thẳng gầy, lại nhỏ con, thấp hơn anh rất nhiều. Cảm tưởng chỉ cần động nhẹ sẽ dễ dàng bay đi mất.

"Người tí hon à? " Jungkook nghĩ.

...

"Jinnie à thật xin lỗi, để cậu liên lụy rồi. Lần sau mình hứa sẽ học bài thật chăm chỉ." Chung Min nói nhỏ.

"Không sao, chỉ học một tuần thôi mà, lần sau nhớ học bài là được."

"Mình biết rồi."

...

Bởi vì đứng trước cửa lớp mà các bạn học lớp khác đi học thể dục đều có thể nhìn thấy. Rất xấu hổ.

Hết giờ, chủ nhiệm Min nhận xấp bài làm từ lớp trưởng Kim Namjoon rồi bước ra khỏi lớp, đi ngang qua nói

"Bản thân em nếu còn như vậy đừng nói tới lên hạng mà ngay cả vị trí trong lớp cũng sẽ để tụt mất vào tay những bạn học khác thôi. Thật sự không muốn cố gắng cũng đừng lôi Hye Jin tụt theo em."

Kim Hye Jin ngay từ khi học tiểu học chưa bao giờ làm thầy cô thất vọng. Là nữ sinh ngoan ngoãn xinh đẹp trong mắt mọi người. Lên tới cao trung vẫn luôn được giáo viên để mắt tín nhiệm. Chủ nhiệm Min bởi vì sợ rằng Hye Jin sẽ học theo Chung Min mà lười biếng nên mới nói những lời như vây.

"Cậu đừng để tâm quá nhiều tới lời của chủ nhiệm Min. Chẳng phải cậu nổ lực rất nhiều mới vào được lớp chọn sao."

Lời an ủi của Hye Jin không làm Chung Min thấy khá hơn mà ngược lại bản thân cô ấy lại cảm thấy chột dạ. Thật ra Chung Min vào lớp chọn chỉ mới năm ngoái. Lớp chọn này không thể vào bằng tiền nhưng gia đình Chung Min lại có quan hệ với hiệu trưởng, nói đôi ba câu cùng vài phong bì là có thể vào được lớp chọn.

"Ừm đúng là vậy Hye Jin nhỉ. Lần sau mình cố gắng là được." Chung Min gượng gạo trả lời.

Chủ nhiệm Min có vẻ đã biết nhưng lại không muốn làm to chuyện mà chỉ nói bóng gió.Nói như thế bản thân Chung Min cũng có thể tự mình cảm thấy hổ thẹn mà không cần ông phải nói thẳng.

...

_______________________________________________

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC MỘT XÍU

Vì sao phần khởi đầu và vào chương 1 lại có vẻ rời rạc ?

Như mình đã nói ở phần khởi đầu, nó chỉ là nền để bắt đầu câu chuyện nhưng càng về sau sẽ sự liên kết sẽ càng rõ ràng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro