Một Ngày của Hoa Liên không gặp nhau sẽ thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Liên đã dậy từ Sáng sớm,để làm những nhiệm vụ đã giao,không quên để lại lời nhắn cho Hoa Thành là y có việc phải đi trước,để cho Hoa Thành đỡ lo, và yên tâm, Hoa Thành cũng từ từ mở mắt ra, thuận theo tự nhiên sẽ đưa tay qua chỗ Tạ Liên thường nằm sờ sờ thử, nhưng là không có ai, trống rỗng, Hoa Thành ngồi dậy, đỡ khuôn mặt nọ suy nghĩ xong khẽ gọi.

Ca ca?

Vẫn im lặng, Không có ai trả lời, Hoa Thành bước xuống giường, nhìn chỗ bàn có một giấy trắng, tiến lại cầm giấy trắng đó lên, mở ra có dòng chữ.

*Tam Lang, ta xin lỗi! ta có việc phải làm nên đừng lo, ta sẽ về sớm thôi*

Hoa Thành nhướng mày, vẻ mặt có chút khó chịu vì y không nói trước đã đi, nhưng vẫn thông cảm cho y, vì có lẽ y rất bận nên quên nói, chỉ đành cười cái

"Ca ca, đúng là làm người khác lo lắng"

Nhưng mà suốt ngày này Hoa Thành luôn trầm mặt không thôi, Tạ Liên đã đi sáng giờ vẫn chưa về, Hoa Thành buồn chán mà đi đến gặp Hắc Thủy Trầm Chu *đòi nợ* Y Lạnh nhạt nói

"Hạ Huyền trả nợ"

giọng điệu có hơi lười biếng buồn bã gì đó, nhưng sắc mặt vẫn không hề biến đổi, Hạ Huyền liếc sang nói

"Ta không có tiền, ta còn đang định đến gặp ngươi để vay thêm"

"Trả xong đi rồi hả vay"

Hạ Huyền vẫn xòe xòe tay, không liêm sỉ xin.

"Cho Vay lần nữa"

Hoa Thành liếc hừ lạnh
xong vẫn lấy tiền ra đưa nhíu mày lại, trừng Hạ Huyền

"Lần này nữa, lần sau nhớ trả"

Hạ Huyền chả để tâm gì đến cái trừng này của Hoa Thành chỉ thắc mắc hỏi rằng

"Thái Tử không đi cùng ngươi à?"

"Y bận rồi"

"Thái Tử bận là đến tìm ta đòi nợ à, mà đòi ta cũng không có đâu mà đòi"

"Dù gì cũng chả có gì làm"

"Không có gì làm, mà tại sao không thông linh với y đi "

Hoa Thành bước lại ghế ngồi, lười biếng mà dựa dựa vào ghế

"Không phiền y, ta biết y rất bận, hửm? à mà Thanh Huyền gì của ngươi đâu"

Hạ Huyền vẫn ăn là ăn, trả lời một cách không chú tâm, miệng nhai nhai

"Đi chơi rồi "

"Không đi cùng y à"

"Không, y nói đi cùng ai đó, ta cũng chả quan tâm"

"Haha, ngươi không sợ y bị bắt cóc à, sẽ không ai mua đồ ăn cho ngươi đâu"

"Ai dám bắt cóc y"

Hoa Thành nhún vai, đứng dậy bước đi.

"Ta về đây, chắc Ca ca về rồi, ngươi cũng đi tìm vị Thanh Huyền kia đi"

"Ồ, tạm biệt"

trong lòng Hoa Thành rất nôn nóng khi từ từ về chỗ y cùng Tạ Liên ở chung, suy suy nghĩ không biết y đã về hay là chưa, cảm giác hụt hẫng nhìn Cửa vẫn đống chỗ đó vẫn tối như chả có ai từng sống ở đây, Hoa Thành buồn rầu vẫn do dự có nên Thông Linh với y hay không, rất sợ phiền đến Y, vừa suy nghĩ xong chưa gì hết bên kia đã có giọng nói ôn nhu vang lên, đúng là người y mong nhớ, nở nụ cười dịu dàng, người bên Kia cười cười ngượng nói

"Thật ngại quá, xin lỗi Tam Lang, Ta bận quá nên quên mất nói chuyện với Tam Lang, nhưng cũng một phần là Thông Linh này quá khó đọc đi"

Hoa Thành vui mừng, giọng nói trở về như trước vui vẻ nói

"Không sao Ca ca, ta chờ được mà, mà Huynh làm xong chưa?"

"Đã xong rồi, ta ở đây uống trà xíu với Linh Văn... chút sẽ về"

"Ca ca.. "

" Hả "

" Tam Lang.. Nhớ Ca ca "

"Ahh.. Vậy ta liền về "

" Ân~ Ca ca.. "

Tạ Liên nói xong đã tắt Thông Linh, để nói vài câu để tạm biệt Linh Văn

"Không có chuyện gì nữa, ta về trước"

" Phì Hảo, Thái Tử Điện Hạ là nhớ vị Quỷ Vương kia à"

Tạ Liên đỏ mặt ngượng ngùng
Linh Văn nhìn biểu cảm là biết ngay, y gật đầu.

"Vậy ngài cứ về đi"

"Ân! cáo từ"

Nói xong là lập tức đi về Với Hoa Thành! trong lòng Tạ Liên bỗng chốc nóng lòng rất muốn gặp người mình yêu vậy! cảm giác dâng trào không tả nổi đến nhà Tạ Liên chạy vào đã đi tìm Hoa Thành, bỗng nhìn thấy một thiếu niên đang đứng đợi ai đó, còn ai vào đây chính là Hoa Thành, chỉ chưa gặp người này một ngày, đã nhớ nhung đến vậy, Tạ Liên chạy lại ôm chật lấy Hoa Thành, người kia cười ôn nhu cũng ôm lấy

"Ca ca"

"Hửm? Xin lỗi Đã để Tam Lang chờ lâu rồi a!"

"Không sao đâu Ca ca, chỉ cần Huynh về là được rồi"

"Tam Lang! đã ăn gì chưa?"

Hoa Thành lắc đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán Tạ Liên

"Vẫn chưa, Ca ca"

"Ta nấu gì cho Tam Lang ăn ah~"

"Nhưng huynh làm việc chắc đã mệt rồi"

"Không sao, để ta nấu"

Tạ Liên vẻ mặt rất kiên quyết, làm cho Hoa Thành phì cười tiếng.

"Hảo a, Ca ca"

Tạ Liên thấy thế cũng cười theo Hoa Thành.

"Ân, Tam Lang! đợi ta"

"Ân, Ca ca"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro