1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này anh với người yêu của mình rất hay cãi nhau vì thế mối quan hệ của cả hai tuột dốc không phanh dù là những chuyện tưởng chừng bé xíu nhưng vào miệng cả hai thì như chiến tranh thế giới thứ hai.

- em đang là người sai đấy.

- nhưng mà cái chuyện này nó bé xíu đấy Tú.

anh và cậu đang đứng đối mặt nhau căng thẳng mà phun ra những lời cay đắng với nhau.

chuyện là vào hôm qua Trần Minh Hiếu cậu đây lại dính tin đồn hẹn hò, eo ơi cứ mấy ngày thì lại có những bài báo tin hẹn hò của chàng rapper hieuthuhai. nhưng ai mà biết được người yêu nó là con trai lại còn là người anh trong giới giải trí tên Bùi Anh Tú chứ.

- chuyện bé? ý em là chuyện bé anh xé ra to đúng không?

anh chất vấn cậu chàng này vì một lý do đối với anh rất lớn là cậu và cô ca sĩ mới vào công ty đang lộ tin hẹn hò theo các báo đài đăng tin, nhưng nếu chỉ vậy thì sẽ không có cuộc cãi vã nào xảy ra cả, nhưng rồi lại có những bài báo nói về cả hai cùng công ty chủ quản lại còn rất hay diện đồ đôi đã vậy còn có những video được đăng tải với hình ảnh cả hai đi du lịch cùng nhau.

- nếu mà em thấy anh vô lý chuyện bé xé to thì hai đứa mình dừng lại, em sẽ được thoải mái với những chuyện bé xíu của em không cần phải nghe anh nói nữa.

lần này anh chịu thua rồi từ lúc tin đồn nổi lên trong lòng anh đã nổi lên cơn sóng nhỏ rồi ngày qua ngày những cuộc cãi vã nó như làn gió đẩy con sóng này đổ ào vào đất liền.

không phải vì anh trẻ con không hiểu được công việc của cậu chàng nhưng cách cậu chàng giải quyết những cuộc cãi vã này thì anh thua anh thà làm người tồi người tệ người không hiểu chuyện còn hơn là người né tránh như cậu.

- anh nói gì vậy Anh Tú? chuyện như cơm bữa ấy mà anh nói ra lời chia tay trông như em vừa làm chuyện gì to tát lắm vậy.

- đối với em anh đã bao giờ to tát đâu.

câu nói của anh như đâm thẳng vào tim cậu, cái gì mà không to tát? cái gì mà em sẽ được thoải mái với những chuyện bé xíu? anh người yêu của nó đang đùa nó à.

- anh nói vậy mà nghe được hả? nghành giải trí là như vậy mà anh, anh không thể hiểu cho em một xíu nào hết à?...

- ừ! anh chả hiểu được gì cho em cả, em dừng được rồi.

- anh muốn dừng lại. anh không muốn tiếp tục nữa, anh không muốn tìm hiểu lý do của em nữa, anh không muốn đợi chờ tình cảm của em nữa cũng không muốn làm gò bó sự phát triển của em. sau khi chia tay, em sẽ có tất cả.

anh ngập ngừng rồi nói đoạn nước mắt anh đã lăn dài trên gò má trắng hồng biết làm gì giờ. anh đau lắm ngay bây giờ trong đầu anh vạn câu hỏi vì sao nhưng cậu lại đặt cho anh dấu chấm hết rồi.

- anh sao vậy Tú? sao cứ một câu chia tay hai câu dừng lại vậy, từ khi nào mà anh trẻ con đến mức này vậy...

- anh là trẻ con ấu trĩ. mình dừng lại nha anh xin em.

anh cắt ngang lời của cậu mà lên tiếng và đương nhiên sau khi nói xong anh quay mặt hướng về phòng ngủ đi vào mà đóng cửa khoá chặt.

cậu ở ngoài vò đầu bức tóc. mắt cậu bây giờ đã nhoè đi chỉ cần chớp mắt liền có giọt nước lăn dài ngay thôi.

sao anh lại đòi chia tay? anh hết tình cảm với nó rồi sao? anh không còn yêu nó nữa à? sao những chuyện quá quen thuộc trong giới giải trí và bé như hạt cát mà anh lại xé ra to rồi cãi nhau với cậu?

anh trong phòng cũng không khấm khá hơn nó là bao khi mà ngồi thụp xuống tựa lưng vào cánh cửa khóc nấc lên từng hồi. anh đau lắm mọi thứ bây giờ điều nằm ngoài tầm với của anh cả Hiếu cũng vậy. anh nhận ra mối quan hệ này nó dần đi xuống ngược lại với sự nghiệp của người yêu anh.

nhưng bây giờ đến lúc mối quan hệ này nên có dấu chấm rồi anh không còn phải tự dày vò mình với những câu hỏi nữa, mai anh sẽ dọn khỏi đây ngôi nhà mà cậu dẫn anh đi lựa rồi cả hai cùng mua cùng ở, nhưng giờ hết rồi nó chỉ nên thuộc về cậu và những thứ cậu cần chắc có lẽ trong số đó chưa từng có tên anh.

- Trung! đến đón anh được không?

hiện tại đã 12h tối anh khóc đến khàn cả giọng mắt thì sưng húp đỏ hoe, môi thì sưng đỏ do anh dày vò nó.

- anh sao vậy Tú? em đến đón anh ngay đừng khóc có gì từ từ nói.

Quang Trung hốt hoảng khi nghe giọng anh qua loa điện thoại.

- nhanh nhé.

anh đáp rồi không chần chừ mà cúp máy.

cạch

anh mở cửa rồi. thú thật trong đầu anh le lói hình bóng người anh yêu sẽ ngồi đó đợi chờ anh xoa dịu đi vết xước trong tim anh, nhưng ngay lúc này nó nát rồi. cậu đã đi mất rồi, không còn kiên nhẫn với anh nữa.

quay lại lúc anh đi vào phòng ở ngoài đây cậu chỉ biết vò đầu mà khóc thôi. 3 năm của họ phải kết thúc như này sao? không phải như giấc mơ cậu và anh hằn ao ước, thủ thỉ vào tai nhau sao? sao nó lại trở thành như này.

cậu lửng thửng đi tới kệ giày trên đó chất chứa những đôi giày mà cả hai mua cho nhau vào những ngày bình thường và có những ngày đặt biệt. cậu chọn đôi Gucci mà anh đã tặng cậu vào ngày sinh nhật tháng trước nhưng có lẽ năm sau cậu sẽ không được nhận những bất ngờ và đón sinh nhật cùng anh nữa rồi.

cậu rời khỏi nhà mà đến quán ăn lề đường cả hai rất thường lui tới, những kỉ niệm hiện hữu trong đôi mắt ngập nước của cậu.

- tới đây với tao được không?

cậu cất lè nhè do say, sau khi gọi cho những người anh em trong tổ đội Gerdnang của mình.

- sao thế? ở đâu tao tới ngay.

cậu không nhanh không chậm nói vị trí rồi lại cúp máy mà tu tu những lon bia trên bàn.

_________________________________

lần đầu viết nên mong mọi người góp ý nhẹ nhàng nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro