2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tầm 15 phút sau thì tổ đội anh em Gerdnang vì
lo lắng cho cậu mà có mặt đầy đủ.

- sao vậy? đừng uống nữa, nói tao nghe xem nào.

Khang đi nhanh tới cản lấy lon bia mà cậu chuẩn bị tu vào miệng.

lý do gì để thằng bạn ngày thường không đụng đến một giọt cồn mà bây giờ ở đây tu ừng ực cả chục lon bia vào miệng, đầu nó đặt ra vạn câu hỏi nhưng chưa được người kia đáp.

- anh ấy bỏ tao đi rồi..

cậu khóc nấc lên khi nói rõ nguyên nhân xảy ra sự kiện này cho những người anh em mình nghe.

- đừng uống nữa, nghe tao.

An bây giờ cũng lên tiếng khi thấy những vỏ lon lăn lóc ở dưới nền đất.

tất cả lấy những cái ghế của bàn khác mà cùng nhau ngồi xuống quanh cái bàn của cậu đang ngồi.

- tao không biết mày và anh Tú đã xảy ra chuyện gì nhưng tụi tao biết lúc này dù tụi tao có đặt cho mày vạn câu hỏi mày cũng sẽ không cho tụi tao lời giải đáp..

Khang lại tiếp tục lên tiếng khi nhìn thấy điệu bộ của người bạn mình vì thường ngày cậu là một người sống rất kỉ luật không rượu bia không tụ tập hoàn thành xong công việc liền quay đầu về tổ ấm của mình, nhưng hôm nay nhìn cạu bét nhè với rượu bia thì nó cũng biết lý do chắc chắn liên quan đến Atus.

- ức....tao và anh ấy kết thúc rồi.

cậu khóc như một đứa trẻ bị giành mất đồ chơi vậy, không còn để ý mình là người của công chúng nữa chỉ biết lòng ngực cậu rất đau.

- giờ tao gọi ảnh cho mày nha?

- anh ấy sẽ không đến đâu...

thấy cậu như vậy nó rất tức chỉ biết giải toả bằng cách uống cùng cậu. nếu hỏi tụi nó có đau lòng không khi thấy thằng bạn của mình như vậy thì tụi nó xin trả lời là rất đau lòng khi tận mắt thấy cậu đã chìm nghĩm trong nổi đau sau chia tay.

- dô! chỉ nốt hôm nay tụi này cho mày giải quyết bằng cách này thôi đó nha thằng quỷ.

Đinh Minh Hiếu tức Kewtiie nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng.

thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã 5 tháng từ ngày anh chọn đường ai nấy đi với cậu. cuộc sống anh hiện tại của anh nó cũng đã ổn định lại phần nào. thật ra 4 tháng đầu anh đã vật vã mà quên đi hình bóng cậu, mỗi đêm nổi nhớ và hình bóng vết thương lòng của anh lại dâng trào khiến cách chỉ biết khóc nấc lên để giải toả.

còn cậu cũng không khá hơn anh là bao, cậu cũng sống trong dày vò khi để mất anh, 20 mấy năm trên cuộc đời Trần Minh Hiếu đã biết cảm giác đau khổ ra sao khi mất đi người mình hằn mong ước đi cùng mãi sau này.

cả hai điều dần ổn định lại cuộc sống nhưng rồi vào một ngày, cuộc gọi mời tham gia chương trình thực tế Anh Trai Say Hi đã gọi đến cho cả hai.

cậu khi nhận được cuộc điện thoại đó cậu cũng đắn đo không biết mình có lý do gì để đồng ý tham gia chương trình này vì cậu không thể xoay sở tham gia một lúc 2 chương trình thực tế lỡ như trùng lịch thì cậu phải làm sao? nhưng rồi cậu vẫn đồng ý vì 2 người anh em cùng tổ đội của mình đã nhận lời tham gia đó chính là Hurrykhang và Negav.

còn phần anh khi nhận được lời mời anh không suy nghĩ gì nhiều mà liền từ chối. vì vốn dĩ anh chỉ hát cho vui vui thôi chứ chẳng hiểu biết nhiều về âm nhạc và cũng có những nỗi sợ hiện hữu bao lấy tâm trí anh khiến anh từ chối.

- mày điên rồi Tú ơi.

ngay khi biết người em mà Trấn Thành yêu quý đã từ chối tham gia chương trình mà chính anh làm MC, Trấn Thành không do dự khi biết tin người em mình từ chối mà đã gọi thẳng đến số máy của anh mà trách mắng.

- sao ạ.

anh hơi lo lắng khi đột nhiên người anh trong giới lại gọi thẳng đến số máy không chần chừ mà chửi anh. thật ra anh cũng đã nghĩ mình đã làm gì kinh thiên động địa để cho người anh phải nổi giận đến như vậy.

- sao lại từ chối?

- em không hiểu gì về âm nhạc cả anh ơi, nếu tham gia chả nhẽ em diễn kịch cho anh em xem ạ.

đó là lời nói thật lòng của anh. nếu đó là chương trình về hài kịch thì anh đã chấp nhận rồi.

- điên quá. em hát rất hay Tú, em không phải không hiểu biết về âm nhạc mà là em đang lo sợ suy nghĩ của người khác.

anh bị nói trúng tim đen mất rồi vì thú thật anh sợ khán giả sẽ chỉ trích anh vì một con người không có tư duy gì về âm nhạc lại còn gắn trên người cái mác diễn viên điện ảnh mà lại đi thi chương trình âm nhạc.

- em thiếu khát vọng Tú ạ. em có một tương lai rất sáng nếu như em chịu mở lòng mình ra và khoác lên vai sự tự tin và khát khao.

-...

anh giữ im lặng khi nghe những lời khuyên nhủ từ người anh thân thiết động viên mình.

- anh biết em là một người sáng dạ em sẽ hiểu hết những câu từ anh gửi gắm cho em nên anh mong em sửa lại quyết định của bản thân mà đón chờ những điều mới mẻ từ cuộc hành trình này.

- dạ em biết rồi. em sẽ cho anh câu trả lời thích đáng và sớm nhất, đợi em.

nói xong anh không nhanh không chậm mà dập máy. trong đầu anh bây giờ ngập tràn những câu nói của Trần Thành vì thật ra những câu Trấn Thành nói điều đúng và điều chạm vào mạch suy nghĩ của anh khiến anh phải đắn đo với lựa chọn của bản thân.

ngày ghi hình Anh Trai Say Hi cũng đã tới. anh và trợ lý của mình lái xe tới địa điểm ghi hình. bước vào trong phòng chờ nghệ sĩ, trong lòng anh ngập tràn hồi hộp và lo lắng, không biết sẽ có những anh trai nào tham gia, có cùng độ tuổi và tần số với anh không? và liệu anh có biết những người đó không.

- anh ơi em lo quá điii.

anh ngửa đầu ra sau ghế rầu rĩ than vãn với anh trợ lý của mình.

- lo cái gì. vui vẻ lên xem nào.

anh trợ lý của anh thật không biết cách an ủi mà. anh chán nản gục đầu xuống nhắn tin cho người em thân thiết của mình là Quang Trung.

- Trung ơi anh lo quá.

- lo cái gì anh ơi.

sau khi nhận được lời phản hồi của Quang Trung thì anh thấy đích thị đây là anh em sinh đôi của trợ lý anh. anh tắt điện thoại chờ đợi tới lượt các staff gõ cửa gọi vào set quay.

cốc cốc

- anh ơi! em mời anh vào set quay ạ.

một bạn staff đã gõ cửa phòng chờ mà lễ phép gọi anh vào set quay. sự hồi hộp lo lắng đã tăng lên gấp 100 lần.

- xin chào anh trai Anh Tú Atus.

giọng MC Trấn Thành ngân vang khi anh bước vào phòng chờ của set quay khiến anh cũng đỡ đi vạn phần lo lắng.

anh có hơi bất ngờ mắt anh chạm tới hai người ngồi trên hàng ghế đó là Hurrykhang và Negav, hơi khựng lại khi trong đầu của anh vang lên cái tên hieuthuhai cũng sẽ tham gia cùng anh em của mình.

phần Negav và Hurrykhang cũng vậy cũng bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của anh vì tụi nó biết anh là một người sợ đám đông và sợ máy quay nhưng anh lại xuất hiện ở nơi ngập tràn máy quay và người như này, nhưng rồi mọi thứ cũng bỏ qua sau đầu khi thấy anh tươi cười chào hỏi mọi người.

những gì anh suy nghĩ cũng đến khi màn hình lớn chiếu hình ảnh của cậu khiến anh khựng đi một lúc, khi hoàng hồn lại thì đã thấy cậu bước vào phòng chờ rồi. cậu cũng bất ngờ khi thấy anh ngồi ở trên hàng ghế, vì sao anh lại tới đây, nhưng rồi cũng phải tươi cười vờ không quen nhau mà chào hỏi xã giao thôi.

kết thúc ngày ghi hình đầu tiên của anh Anh Trai Say Hi anh khá mệt mỏi bơ vờ khi phải hoạt động hết năng xuất từ 8 giờ sáng đến bây giờ đã là 3 giờ sáng hôm sau mất rồi.

- anh Tú! mình nói chuyện một chút được không?

anh đang đứng thì đột nhiên có người nắm lấy vạt áo của anh mà lên tiếng. tim anh như ngừng đập khi nghe giọng nói phát ra từ sau lưng và chủ nhân của giọng nói đã khiến anh dằn vặt bao nhiêu tháng trời để quên đi đây mà.

- mình còn chuyện gì để nói sao?

anh giật lấy vạt áo bị người ta kéo của bản thân hơi nghẹn ngào mà cất tiếng.

- em muốn nói chuyện.....với anh một tí thôi.

cậu hơi ngập ngừng mà trả lời câu nói chất vấn của anh. từ lúc bước vào thấy anh tim cậu đã nôn nao muốn đến gần bắt chuyện với anh, nhưng anh điều né tránh ánh mắt và sự tiếp cận của cậu, đến tận khi kết thúc set quay cậu mới có cơ hội khi thấy anh đứng một mình đợi người trợ lý đã bay biến đi đâu của anh.

- nhưng anh không muốn nói chuyện với em lúc này.

anh thẳng thắng từ chối người anh từng dốc hết tâm can để ở cạnh. vết thương của anh chỉ vừa vơi đi một ít nhưng cậu lại xuất hiện và biến nó trở lại như cũ mất rồi.

- vậy lúc nào thì được ạ.

cậu vẫn cố gắng vì cậu vẫn còn rất rất nhiều lời muốn nói với anh.

- anh không biết nhưng chắc chắn không phải bây giờ. xe tới rồi anh về nha tạm biệt em.

anh nói rồi đi một mạch ra thẳng chiếc xe đang đậu gần đó do trợ lý của anh lái tới. cậu vẫn đứng nhìn bóng lưng anh đi, giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên khuôn mặt điển trai. cậu vội vàng lau đi khi thấy người đó đã bước hẳn lên xe và đi mất.

trong xe lúc này người trợ lý đi cùng anh từ lúc mới bắt đầu vào nghề và biết hết tất cả những sự việc xảy ra xoay quanh cuộc sống của anh lên tiếng tra hỏi.

- Hiếu nói gì với mày đấy?

- Hiếu muốn nói chuyện.

- chỉ vậy thôi?

- đúng rồi, nhưng em đã từ chối.

- mày không định cho nó cơ hội sửa sai sao Tú.

- không! em không cần gì từ họ ngoài việc họ phải sống thật tốt cả.

- có đói không? tao với mày đi ăn một bữa.

thấy anh kiên quyết như vậy y cũng không cố nói thêm nữa vì sau bao năm đi cùng với người này y hiểu hết những suy nghĩ trong đầu anh mất rồi.

- về đi, em mệt.

- vậy tao ghé mua cháo cho mày nếu mày đói thì ăn nhé.

anh im lặng tựa đầu vào cửa kính nhắm mắt suy nghĩ những chuyện vừa xảy ra và liệu đây có phải lựa chọn đúng đắn khi quyết định tham gia chương trình không? liệu bây giờ anh rút lui có được không.

chợt tiếng tin nhắn từ điện thoại anh vang lên khiến anh thoát ra được dòng suy nghĩ chết dẫm của bản thân.

- anh Tú ơi.

- sao đấy An?

- anh đói không? đi ăn cùng với tụi em, không có hiếu yên tâm nha dấu iuuuuuu.

anh nhìn tin nhắn của nó mà khẽ cười anh có thể tưởng tượng ra hình ảnh nó làm nũng luôn đấy eo ôi.

- hong được từ chối đâuuuu em đã chừa chỗ cho anh và anh Tuấn rồi.

- được gửi vị trí anh liền tới ngay.

Đặng Thành An đã chia sẽ vị trí

- anh có muốn đi ăn cùng tụi Negav không, nó vừa nhắn rủ em.

- không sợ gặp mặt tình cũ sao?

- anh này! An nó đảm bảo cho em rồi anh khỏi lo xa.

- anh đùa mày thôi, đưa tao địa chỉ.

nói rồi cả hai vui vẻ trò chuyện trên trời dưới đất để vơi đi mệt mỏi của ngày hôm nay.

20 phút sao anh cũng tới nhà hàng nhật bản mà An đã gửi vị trí. anh đi tới quầy tiếp tân thì đột nhiên...

- Anh Tú phải không ạ? mời anh theo em ạ.

- ủa...

- khi nãy em đã nhận thông tin từ Negav là anh tới rồi ạ và được yêu cầu dẫn anh lên đấy ạ.

- à.

thì ra thằng nhỏ đã chuẩn bị trước làm anh hết hồn.

- tới rồii, dấu yêu của em đã tớiiii.

Negav vui vẻ vừa cất tiếng vừa đứng lên đi ra đón anh khi thấy cánh cửa phòng ăn bật mở. quả thật không có cậu, chỉ có Khang, Isaac, Somg Luân và Pháp Kiều thôi khiến lòng anh có chút thoải mái khi toàn những người thân quen.

- người nổi tiếng đâyy rồi.

Song Luân cũng lên tiếng trêu chọc anh khiến anh chỉ muốn đấm thẳng vô cái mặt đó thôi.

- em về nha.

anh cũng đâu vừa liền lên tiếng doạ cái tên già khó ưa kia.

- ê ê anh đùa anh đùa.

anh mà đi về thật thì Song Luân xứng đáng bị đá ra khỏi căn phòng này. anh cùng với trợ lý của mình đi tới 2 cái ghế được chuẩn bị sẵn mà ngồi xuống.

- dạo này cuộc sống em sao rồi bé?

Isaac nãy giờ mới bắt đầu cất tiếng hỏi thăm người em khá lâu rồi chưa được ngồi ăn cùng.

- ổn anh ạ.

- thật không.

- em đùa anh mà em thành quán quân thì em cũng sẽ đùa.

- thoii thôi cho dấu yêu của em ăn đi rồi hẳn nói chuyện tiếp.

Negav thấy bầu không khí sắp chuyển sang căng thẳng mà lên tiếng chửa cháy vội.

- cả nhà ăn ngon miệng.

Negav hơi khựng lại khi thấy anh vẫn giữ thói quen trước kia khi ở cùng tụi nó.

- anh ăn ngon miệng.

______________________

thú thật thì toi thấy nó hơi lủng củng chưa biết cách đặt dấu chấm dấu phẩy😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro