Tình cờ mà cũng ngẫu nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và cậu quen nhau qua một lần "tình cờ" biết được bí mật động trời của mẹ cậu.Cậu là Jeon Jungkook-năm nay ngót nghét cũng sắp gần 24 trăng tròn,đang làm cho một công ty chuyên nghiên cứu y sinh của chính cha cậu để lại trước khi ông mất.Còn hấn là Kim Taehyung,chủ tịch một công ty,cũng là 'địch thủ' của công ty cậu.Mẹ của cậu là Kim Reon,bà năm nay chỉ mới 42 tuổi,vẫn đang còn giữ được cái da dẻ trắng mịn,mặt vẫn còn quyến luyến tuổi xuân.Sau tang lễ của bố cậu,thế giới của cậu dường như sụp đổ,cậu tưởng rằng mẹ mình đau buồn hơn mình.Nhưng không!Bà vẫn giữ cái gương mặt lạnh lùng và thanh tao ấy,để lại tang lễ một câu xanh rờn"Ông ấy đáng bị như vậy".Vì sao ư?Mối tình của họ được sắp xếp theo phía hai bên gia đình,chính vì lẽ đó mà người yêu của bà-Ji Jungmin phải tự kết liễu đời mình vì quá yêu bà,vì lẽ đó mà bà đem lòng căm thù chính người chồng của mình.Bà đi đến những quán bar để giải sầu,và tình cờ gặp hắn cũng đang buồn bực vì vừa bị cắm sừng.Hai tư tưởng lớn gặp nhau,hai sự rung động bắt đầu từ ấy,để rồi bà giấu cậu đi quen trai trẻ.Còn cậu thì vẫn ôm nỗi đau buồn về sự mất mát bất ngờ của bố cậu,cậu thề rằng sẽ tìm ra ai giết chết người bố đáng thương này.Ngày đầu tiên sau tang lễ,tưởng chừng ngôi nhà sẽ chìm trong không khí lạnh lẽo u tối,thì ở đâu đó dưới căn bếp,có tiếng cười khúc khích của một người đàn bà và một người đàn ông nào đó.Cậu mới bước được một nửa bậc thang,ông cất tiếng hỏi:"Ai vậy mẹ?"
Đáp lại cậu là một lời nói đầy sự tự tin,không dè chừng:"Người tình mới của mẹ"
Cậu không thấy bất ngờ lắm về tình nhân của bà vì trước đó bà đã quen rất nhiều người ,nhưng cái làm cậu bất ngờ là bố cậu vừa mới mất mà bà ấy đã đi tìm tình nhân mới,điều này làm cậu thấy rất nghi hoặc.Thêm vào nữa là cậu con trai ấy nhìn rất trẻ,thu hút ngay lần gặp mặt đầu tiên.
Tưởng chừng mọi chuyện chỉ thế thôi nhưng đến một hôm,mẹ cậu kêu cậu vào phòng hỏi chuyện.Trước mặt cậu là người đàn bà đang ríu rít nắm tay cậu trai trẻ kia.Thấy cậu đờ đẫn 1 lúc lâu,bà mới lên tiếng
"Mẹ biết chuyện này hơi khó xử với con nhưng con có thể cưới người đàn ông này được không?"
Cậu chưa hết đờ đẫn lại chuyển sang bàng hoàng.Chưa để câu nói,bà lại lên tiếng:
"Mẹ biết chuyện này rất khó xử với con nhưng con phải hiểu cho mẹ,bây giờ mẹ rất cần 1 bờ vai vững chãi để nương tựa,mà nếu tiến thêm bước nữa sẽ bị người đời dị nghị.Nên mẹ xin con,con chỉ cần đám cưới thôi,về sau con không cần làm gì cả.Hãy nghĩ cho mẹ đi con"
Đến lúc này cậu mới thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn mà lên tiếng
"Vâng"
Tưởng rằng phải chờ 1 thời gian dài để cậu suy tính,nhưng bà không ngờ rằng con trai mình suy nghĩ nhanh đến như vậy.Bà cũng chẳng suy nghĩ gì thêm mà vui vẻ không thôi.
Hình như cậu đã có suy tính cho riêng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro