Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy đây là tâm trạng của người đang yêu hay sao? Tôi cứ nằm lăn lộn trên giường, tay ôm khít cái gối ôm nghĩ ngợi. Vậy là tôi và anh chính thức là người yêu của nhau rồi! Nghĩ đến đó tôi không khỏi phấn khích. Cùng lúc đó điện thoại tôi đổ chuông, là nhỏ Hòa.

     - Alô!

     - Sao rồi? Ổn chứ? Bị từ chối hay chấp nhận?

     - Từ từ, hỏi nhiều thế sao tao trả lời. – Tôi hơi gắt với nó nhưng miệng vẫn cười.

     - Rồi rồi, nói lẹ đi. Tao nóng lòng quá!

     - Ừ thì... ok. – Tôi cười toe toét.

     - Ấu dề, chúc mừng mày nha. – Nó hét lên trong điện thoại.

     - Ngưng đi má, muốn điếc lỗ tai luôn à!

     - Ờ, xin lỗi. Thôi tao bận rồi, bye.

     - Ừ, bye.

Tôi đi ra phía bàn học soạn tập vở. Bài tập của tuần này tôi cũng đã làm xong từ tuần trước rồi, bài học thì cũng không nhiều nên tôi quyết định mở laptop lên lướt Facebook. Vừa online thì anh cũng nhắn tin cho tôi.

     - Chào em, ăn tối chưa?

     - Dạ rồi, còn anh?

     - Rồi. Anh có chuyện muốn nói với em.

     - Anh hỏi đi!

     - Uhm... bạn anh mới cho 2 vé xem phim. Cuối tuần này tụi mình đi xem nha.

     - Cũng được, em thích xem phim lắm. – Tôi trả lời kèm theo một nhãn dán hình mặt cười.

     - Ừ, vậy nha.

Tôi đứng trước cửa rạp phim chờ anh. Hôm nay tôi mặc khá đơn giản, quần sọt jean, áo thun màu hồng có hình mấy cái bánh ngọt trên đó, đi giày Sneaker màu đen. Đi tới rạp tôi mới biết mình đến sớm đến'hơn nửa tiếng. Tôi chỉ biết cười khổ rồi ngồi đợi anh ở quán nước đối diện. Gần đến giờ hẹn nhưng sao anh vẫn chưa tới nhỉ? Tôi nhấc máy gọi cho anh nhưng cũng chỉ có những tiếng "tút tút" lạnh lùng. Chắc anh đang trên đường tới nên không tiện nghe máy. Tôi nghĩ vậy và tiếp tục chờ đợi...

Trời đã sẩm tối, đèn từ các cửa hàng, khu vui chơi, quán ăn cũng được bật lên. Đường phố cũng nhộn nhịp hơn, tôi đã ngồi đây hơn 3 tiếng rồi! Cô chủ quán nước nhìn tôi rồi nói.

     - Cháu không sao chứ? Bạn cháu có tới không?

     - Cháu cũng không biết nữa... tính tiền cho cháu ạ! – Tôi mò trong túi lấy ra tờ tiền đưa cho cô rồi đi.

Tôi cứ đi mà không biết mình đang đi về đâu. Lòng vẫn tự nhủ là chắc hôm nay anh bận việc nên không đi được nhưng sao lòng tôi vẫn buồn lắm. Hay là anh không yêu tôi nữa? Không, không phải, anh là người rất thật thà và sống rất có tình nghĩa, anh không thể là người như vậy được. Điện thoại tôi lại đổ chuông, là nhỏ Hòa.

     - Gì mày? – Tôi thều thào bắt máy.

     - Mày đang ở đâu vậy? Anh hoàng gặp chuyện rồi!

Xung quanh tôi bỗng tối sầm lại, đầu óc cứ ong ong chẳng nghĩ ngợi hay nói được gì. Cố gắng định thần lại, tôi hỏi Hòa bằng giọng run run.

     - Giờ... anh ấy... đang ở bệnh viện nào? Vẫn ổn chứ?

     - Không biết, hiện giờ ảnh đang trong phòng phẫu thuật. Để tao đưa mày địa chỉ.

Nghe xong địa chỉ, tôi đón xe ôm đi tới đó. Tôi chạy lên phòng bệnh thì thấy nhỏ Hòa và một số người bạn của anh đang ở đó.

     - Hòa, anh Hoàng sao rồi? – Tôi nắm chặt vai nó.

     - Tao không biết, chỉ nghe bác sĩ nói ảnh đang trong cơn nguy kịch thôi... – Nói tới đó thì nó òa khóc.

Tôi ngồi bệt xuống đất. Tại sao vậy? Tại sao chuyện này lại xảy ra đến với anh. Lỡ như anh không qua khỏi thì sao? Anh sẽ rời bỏ tôi sao? Những câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi...

Đèn từ phòng phẫu thuật tắt cũng là lúc bác sĩ đi ra. Chẳng ai nhắc nhở ai, chúng tôi đều đi lại chỗ họ. Tôi nôn nóng hỏi.

     - Anh ấy ổn chứ?

     - Cuộc phẫu thuật rất thành công nhưng cậu ta sẽ không thể tỉnh lại ngay! Chúng tôi vẫn đang cố gắng, xin mọi người đừng quá lo lắng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, anh không sao, anh vẫn ổn, anh sẽ ở lại với tôi. Nãy giờ lo cho anh nên tôi không để ý trán mình ướt đẫm mồ hôi. Vừa ngồi xuống ghế thì có một người phụ nữ trung niên đi tới chỗ chúng tôi.

     - Cho tôi hỏi ở đây có ai tên Phạm Thị Hà Duyên không?

    - Ơ... là cháu ạ.

Tôi đứng lên đi về phía bà ấy. Nhìn cách ăn mặc, phong thái của bà thì có thể bà là phu nhân nhà danh giá. Không biết mọi người xung quanh có nhận ra không nhưng khoảnh khắc tôi nhìn bà thì ánh mắt bà có vẻ đanh lại, cái cảm giác đó làm tôi rợn người.

     - Cháu đi với ta một lúc nhé? Ta có chuyện muốn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro