Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm nay trời cũng vẫn còn mưa, thậm chí là lớn hơn. Hôm nay là chủ nhật nên tôi có thể đến thăm anh. Dùng bữa sáng xong tôi cũng bắt đầu đi tới bệnh viện, tất nhiên là nhỏ Hòa chở tôi đi.

     - Xong rồi thì nhớ gọi tao! – Nhỏ Hòa cất cái nón bảo hiểm mỉm cười nhìn tôi.

     - Ừ, cám ơn mày nha!

Đi theo lối hành lang cũ, tôi đi lên phòng anh nhưng chiếc giường bệnh thì lại trống không. Tôi hốt hoàng nhìn xung quanh nhưng không thấy đâu hết, anh đang bị thương thì đi đâu được chứ?

     - Cô là ai? Sao lại vào phòng tôi?

Tôi giật mình quay lại, giọng nói đó, dáng người đó, đúng là anh rồi! Tôi vui đến nỗi không kiềm chế được nước mắt liền bổ nhào tới ôm chầm lấy anh. Anh đã khỏe lại rồi, anh không sao...

     - Nè, bỏ ra coi! Cô là ai? – Anh bực bội giằng tay tôi ra.

Tôi thẫn thờ ngẩng mặt lên nhìn anh, tay cũng đã buông xuống. Câu hỏi đó của anh làm tim tôi đau lắm, tôi cố nén giọng nghẹn ngào, nắm chặt lấy tay anh.

     - Em là bạn gái của anh mà, không lẽ anh quên em rồi sao? Là em, Hà Duyên của anh nè.

"Hà Duyên", nghe đến cái tên đó đầu anh nhức như búa bổ. Cái tên đó, nghe sao quen thuộc quá. Tưởng chừng như có thể nhớ ra được chuyện gì đó thì mọi thứ lại như bọt biển dần tan biến đi. Anh gỡ tay tôi ra hờ hững nói.

     - Xin lỗi nhưng tôi không quen cô, mong cô đi giùm cho nếu không bạn gái tôi sẽ hiểu lầm đó.

Hai từ "bạn gái" thốt ra từ miệng anh như hàng ngàn con dao cứa vào tim tôi. Tôi mới chính là bạn gái của anh mà, tại sao anh không nhớ? Còn cô gái mà anh gọi là bạn gái, cô ấy là ai?

     - Anh Hoàng, em tới rồi nè!

Đập vào mắt tôi là một cô gái trạc tuổi, dáng người mảnh mai, mái tóc màu nâu hạt dẻ dài ngang lưng khẽ đung đưa, chiếc đầm màu hồng phấn càng tôn lên làn da trắng nõn của cô ấy.

     - Hử, cô ta là vậy anh? – Cô ấy chạy tới ôm lấy cánh tay anh Hoàng, nhìn tôi.

     - A... x-xin lỗi, t-tôi vào nhầm phòng, xin phép... – Ý thức trở lại, tôi cúi chào họ rồi vụt chạy ra khỏi phòng.

"Cô là ai", "tôi không quen cô", "tôi đã có bạn gái rồi", từng câu anh nói với ban nãy cứ xuất hiện trong đầu mặc dù tôi đã cố gắng quên nó đi. Chiếc áo khoác tôi đang mặc dần trở nên nặng hơn do thấm nước mưa. Tôi không biết mình đã chạy được bao xa, khóc bao lâu nữa, chỉ biết là giờ lòng tôi đau như cắt. Tôi chạy chậm lại rồi dừng hẳn, dựa lưng vào bờ tường gần đó thở hổn hển. Mưa mỗi lúc một lớn hơn, từng giọt mưa rớt xuống mặt tôi đau rát nhưng tôi chẳng quan tâm. Ngồi được một lúc thì tôi đứng lên tiếp tục đi. Chẳng biết bằng cách nào mà tôi lại đang đứng trước nhà nhỏ Hòa. Tôi bấm chuông cửa, người ra mở không phải là nó mà là một người phụ nữ, hình như là mẹ của Hòa.

     - Là cháu hả Duyên? Sao mình mẩy ướt nhẹp vậy? Vào đi cháu!

Chẳng nói chẳng rằng, tôi chỉ gật đầu rồi bước vào nhà, cùng lúc đó nhỏ Hòa cũng bước xuống, thấy người ngợm tôi ướt từ đầu đến chân, nó tá hỏa bỏ bịch bánh đang ăn dở xuống bàn chạy lại.

     - Con nhỏ này, mày thích dầm mưa lắm hả? Sao mặt mày buồn xo vậy? Có chuyện gì...

Câu nói của nó bỏ lửng giữa chừng do bị tôi ôm chầm vào người. Ừ tôi thích dầm mưa lắm, vì chỉ khi đứng dưới mưa người ta mới không biết là tôi đang khóc. Tôi ụp mặt xuống vai nó khóc như một đứa trẻ bị giành mất đồ chơi. Nó chỉ tặc lưỡi, vỗ vai tôi.

     - Thôi đừng khóc nữa, vào nhà tắm thay đồ đi không thôi bị cảm, có gì rồi từ từ nói tao nghe.

Sau khi tắm rửa và thay đồ xong, nó ngồi xuống kế tôi, trên tay là ly sữa.

     - Uống đi rồi nói cho tao nghe có chuyện gì? Anh Hoàng sao rồi?

     - Hức... ảnh... hức... quên tao... rồi! – Tôi nói trong tiếng nấc.

     - Sao lại quên? Không lẽ...

     - Ừ! Chắc do cú tông quá mạnh nên ảnh bị mất trí nhớ. Nhưng điều đó không làm tao buồn nhiều bằng việc ảnh có bạn gái khác rồi. – Tôi cố lấy giọng bình tĩnh nói với Hòa.

     - Hả? Bạn gái mới? Không thể nào.

Tôi uống một ngụm sữa rồi kể cho nó nghe mọi chuyện. Nghe xong, nó tức giận, tay nắm thành nắm đấm.

     - Được rồi, để tao tới đó đòi lại công bằng cho mày.

     - Đừng, ảnh bị mất trí nhớ, mày có tới đó cũng chỉ làm rối chuyện lên thôi! – Tôi níu lấy tay nó. Nghe tôi nói vậy nó cũng bình tĩnh lại và ngồi xuống.

     - Vậy giờ mày tính sao?

     - Tao... tao cũng... không biết nữa.

     - Tạm thời mày cứ ở nhà tao đi, khi nào tạnh mưa tao đưa mày về nhà. Mệt thì cứ ngủ, đừng buồn nữa nha. – Nó vỗ vai tôi.

     - Ừ, cám ơn mày! Mà tao thèm kẹo quá, mày lấy cho tao ăn được không?

     - Ừ, chờ xíu!

Tôi nằm phịch xuống giường nó, lấy điện thoại ra thì thấy hình tôi và anh chụp chung trong ngày sinh nhật của tôi. Anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng cười rất tươi. Nhưng thật tiếc là nụ cười đó giờ đã không dành cho tôi nữa rồi. Cuộc sống của tôi sau này sẽ ra sao khi không có anh, anh yêu tôi tha thiết để rồi bây giờ ruồng bỏ tôi. Những suy nghĩ đó cùng tôi đi vào giấc ngủ...

Ở bệnh viện G...

     - Anh thấy đỡ hơn chưa? Có đau chỗ nào nữa không? – Cô gái được-cho-là-bạn-gái của anh hỏi.

     - Anh không sao, chỉ thấy hơi mệt thôi!

     - Ừ, vậy thôi anh ngủ đi! Có gì cứ gọi em – Cô hôn lên má anh rồi đi ra khỏi phòng.

Anh chạm vào chỗ cô hôn lúc nãy, nó rất quen thuộc, giống như anh đã gặp ở đâu rồi. Bỗng trong đầu anh hiện lên hình ảnh một cô gái có mái tóc đen tuyền, đôi môi chúm chím lúc nào cũng cười nhưng càng nhớ thì hình ảnh đó lại càng xa anh hơn. Cô gái lúc nãy anh gặp cũng vậy, cô có một cái gì đó rất thân quen với anh, lúc anh thấy cô khóc, lòng anh chợt nhói đau. Rốt cuộc cô ấy là ai? Anh có quen biết cô ấy không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro