Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này sẽ là lời kể của Vĩ Hoàng nha! Để cho mọi người khỏi rối nên mình sẽ nói sơ lược qua cách gọi của Hoàng với Mỹ Nga và Duyên:

- Nhỏ là dùng để gọi Duyên

- Em là dùng để gọi Mỹ Nga.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ <3 đọc xong nhớ vote hoặc cmt cho mình nha *bắn tim những ai đã đọc*

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gọi điện thoại kêu tài xế chở Mỹ Nga về xong, tôi vào phòng y tế để bôi thuốc chỗ mặt bị đánh. Con gái gì mà đánh mạnh thế không biết! Tôi vừa ngồi cho cô bôi thuốc vừa nhăn nhó. Nhưng tôi không quan tâm, cái chính là cô bé tên Duyên ấy, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi. Khoảnh khắc thấy nhỏ khóc, lòng tôi chợt nhói đau và muốn chạy lại ôm nhỏ nhưng có một thứ gì đó đã ngăn tôi lại. Cũng chính lúc ấy hình ảnh người con gái với nụ cười chúm chím trên đôi môi nhỏ xinh lại hiện về, nhiều lần tôi tự nhủ rằng đó là Mỹ Nga nhưng sao cứ cảm thấy khó chịu thế nào ấy, giống như là tôi đang tự dối lòng mình vậy!

     - Xong rồi đó, em về lớp đi. – Cô y tá ôn tồn nói.

     - Vâng, chào cô em về lớp ạ! – Tôi cúi đầu chào rồi rời đi.

Lúc nãy nhìn lén phù hiệu của nhỏ nên tôi biết nhỏ học lớp 8, phòng 4 ở tầng trệt. Thay vì đi thẳng lên lầu 2 về lớp thì tôi đứng lại và nhìn về phía lớp của nhỏ. Quái lạ, nhỏ đó đâu là gì của tôi đâu mà sao tôi lại làm vậy nhỉ? Trong đầu thì nghĩ như vậy nhưng cơ thể lại làm một nẻo. Tôi sốt ruột tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ ấy nhưng thất bại nên đành thất vọng đi về lớp. Lên lớp tôi mới chợt nhận ra giáo viên chưa vô nên ngồi vào bàn nghĩ ngợi tiếp. Đúng lúc đó thằng Khoa đi lại vỗ vai tôi.

     - Làm gì mà mặt mày ỉu xìu vậy? Bị bồ đá hả?

     - Tào lao, bị bồ đá còn đỡ hơn mày không có đứa nào theo! – Tôi cười khẩy trêu lại nó

     - Rồi rồi, mày hơn tao, ok? Mà hồi nãy tao nghe đồn mày mới đánh một đứa con gái ở sân sau phải không? – Nó ngồi xuống đối diện tôi.

     - Hồi nào? Tao mới có chửi thôi, ai biểu nó đánh bạn gái tao làm chi!

"Bạn gái", hai từ đó dành cho Mỹ Nga nhưng sao khi nói ra lại ngượng miệng quá! Nói được tới đó thì tôi im lặng, thằng bạn tôi thấy có gì đó không ổn nên hỏi.

     - Có thật là đánh không hay mày chỉ nhìn thấy vậy rồi đổ cho người ta?

Tôi ngạc nhiên nhìn nó, đúng lúc thầy dạy Toán lớp tôi bước vào, nó và tôi trở về chỗ ngồi. Câu hỏi lúc nãy của nó cứ xoáy vào trong tâm trí tôi, nhưng rõ ràng nhỏ Duyên đó đã đánh Mỹ Nga trước mà, đúng quá rồi còn gì. Nhưng tôi chợt khựng lại, lúc nãy khi đỡ Mỹ Nga dậy tôi thấy trên mặt nhỏ có vệt đỏ khá lớn. Tôi quyết định sau khi tan học sẽ đến lớp hỏi nhỏ cho ra lẽ...

Trống vừa đánh là tôi tức tốc chạy ra khỏi lớp. Vừa bước xuống thì đã thấy bóng nhỏ đang đi ra ngoài cổng trường. Tôi định đuổi theo thì Mỹ Nga bỗng từ đâu xuất hiện ôm lấy cánh tay tôi.

     - Anh Hoàng, anh làm gì mà chạy hớt hơ hớt hải vậy?

Lờ đi câu hỏi của Mỹ Nga, tôi tiếp tục nhìn thì đã thấy nhỏ biến mất từ đời nào. Tôi cô giấu tiếng thở dài quay lại trả lời em.

     - K-không có gì, mà em tới đây chi vậy?

     - Ứ ừ, người ta muốn đến đón anh, vậy cũng không được sao?

     - Ừ không sao, thôi mình về đi!

Gần ra khỏi trường thì em đứng khựng lại. Tôi chưa kịp hỏi thì em đã đứng trước mặt tôi.

     - Em có chuyện muốn hỏi.

     - Ừ, em hỏi đi!

     - Thứ bảy tuần này có phiên chợ. Nhưng đi một mình thì rất chán nên em muốn rủ anh đi cùng, được không?

Tôi đứng tần ngần ra suy nghĩ, thứ bảy này cũng không có đi học thêm ở đâu hết nên tôi đồng ý. Em sung sướng nhảy lên ôm chầm lấy tôi thì bị tôi gỡ tay ra. Không phải là tôi ngại nhưng khi em ôm tôi, tôi lại thấy khó chịu nhiều hơn là thích. Chợt nhớ đến câu hỏi của thằng Khoa, tôi vừa đi vừa hỏi em.

     - Mỹ Nga nè, lúc nãy giờ ra chơi em tới tìm anh chi vậy?

      - Em buồn quá nên đến trường tìm anh ấy mà!

Tôi hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng im lặng không hỏi thêm gì nữa. Lúc đó loa cũng thông báo là nhỏ Duyên có người thân muốn gặp ở sân sau. Lúc đi ra đó thì tôi cũng gặp Mỹ Nga ở đó đang ngồi chễm chệ dưới đất. Nếu muốn tìm tôi thì chỉ cần đi bằng cổng trước rồi đi thẳng lên lớp có phải tiện hơn không, cần gì phải đi ra cổng sau. Cất cái suy nghĩ đó qua một bên, tôi quay qua hỏi em.

     - Vụ đi phiên chợ lúc nãy em muốn đi vào lúc nào? Sáng hay chiều?

     - Uhm... sáng đi, có gì mình đi đâu đó ăn trưa rồi về luôn.

Ngoài cuộc đối thoại đó ra thì trong suốt đường đi về nhà thì chỉ toàn là em nói, còn tôi chỉ cười hoặc nói những câu như "hay thật đó", "buồn cười thật"... Chợt tôi thấy nhỏ cùng cô bạn lúc nãy đi về hướng ngược lại, vẫn là nụ cười đó, dù cho em là người đã đánh bạn gái tôi nhưng khi thấy nụ cười hồn nhiên đó, tim tôi bất giác hẫng một nhịp, nhưng lần này lại kèm theo cơn đau đầu. Chết tiệt, tôi ôm đầu rồi dựa vào ghế sau, lần này tôi lại thấy một cô bé trạc tuổi mình đang vô tư nhai kẹo, miệng vẫn không ngớt lời khen.

     - Kẹo ngon quá, cám ơn anh!

Tôi nhăn nhó thả lỏng người ra nhưng đầu thì vẫn còn đau, Mỹ Nga thấy tôi như vậy nên lo lắm.

     - Anh Hoàng, anh sao vậy? Không khỏe ở đâu hả?

     - K-không sao, anh chỉ mệt thôi...

     - Anh đừng lo, gần về tới nhà rồi, ráng chịu đi nha!

Một lúc sau xe dừng lại trước một căn nhà lớn. Mỹ Nga cùng bác tài xế dìu tôi về phòng. Tôi nằm vật ra giường, cơn đau lúc nãy cũng dịu đi. Em lo lắng nhìn tôi.

     - Thuốc anh để đâu, để em đi lấy?

     - O-ở dưới bếp, trong cái tủ kế bên tủ lạnh.

     - Ừ, anh chờ em chút nha!

Tôi không nói gì chỉ gật đầu. Cuối cùng tôi cũng có không gian riêng tư cho mình. Vắt tay lên trán, tôi lại suy nghĩ về nhỏ, hình như nhỏ là manh mối cho việc tìm lại kí ức của tôi. Để ngày mai khi đi học tôi sẽ hỏi xem sao, tất nhiên là không nên để Mỹ Nga biết. Nằm được một lúc nhưng vẫn chưa thấy em lên, tôi nghĩ chắc em không tìm được thuốc nên đi xuống tìm phụ. Cách cửa bếp không xa tôi nghe tiếng em đang nói chuyện với ai đó, đến gần hơn thì mới biết là em đang nói chuyện điện thoại, hèn gì lâu dữ vậy!

     - Em tìm ra thu...

     - Hiện giờ anh ấy đang nằm trong phòng nên không biết đâu ạ!

Không biết? Không biết cái gì? Cảm thấy có chuyện không lành, tôi đứng nép vào tường để nghe tiếp cuộc nói chuyện.

     - Lúc nãy trên xe ảnh bị đau đầu nên con đưa ảnh về nhà rồi! Con sợ lắm, lỡ ảnh nhớ ra được tất cả thì sao?

Căn nhà khá im ắng nên tôi có thể nghe được giọng nói trong điện thoại là của mẹ.

     - Con đừng lo, ta sẽ cố gắng làm thủ tục sớm và sẽ dẫn nó qua Mỹ định cư. Lúc đó nó sẽ không phải giáp mặt con bé Duyên kia nữa! Thằng Hoàng chỉ hợp với con thôi chứ không phải là con bé mồ côi kia đâu.

Tôi ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh ngắt. Mọi thứ như một cuốn phim quay chậm đưa tôi trở về quá khứ. Cái ngày đó, cái ngày mà tôi gặp tai nạn và những buổi hẹn hò giữa tôi và Duyên, mọi thứ hiện ra rõ mồn một.

     - ...mong anh hãy chấp nhận tình cảm của em...

     - Cuối tuần này đi xem phim nha...

     - Anh Hoàng, nhìn nè, dễ thương quá!

     - Anh Hoàng, em yêu anh, yêu rất nhiều...

Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, tôi vụt chạy ra khỏi nhà. Tôi là một thằng tồi, người mình yêu đứng ngay trước mắt mà lại không biết, đã vậy ngày hôm nay tôi còn hành xử quá đáng với em nữa. Tôi chạy theo hướng tới nhà của em, trong đầu thầm mong em sẽ tha thứ cho tôi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi, liệu em có như vậy không hay em sẽ giận tôi? Nhưng dù kết quả thế nào tôi cũng phải tới gặp em để nói hết mọi chuyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro