Ngoại truyện (4): điều bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu chuyện kể về cuộc sống của Hòa và Duyên sau khi tốt nghiệp đại học. Sau chap này là truyện "Một ngày nào đó" cũng chính thức kết thúc, cám ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua <3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Thuê bao quý khách vừa gọi..."

Tôi bực mình cúp máy rồi quăng cái điện thoại qua một bên và tiếp tục tập trung vào mớ tài liệu cao như núi trước mặt. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi và Hòa vẫn nói chuyện điện thoại và chat với nhau bình thường trên mạng. Nhưng bắt đầu vào khoảng hai tuần trước thì nó "ẩn danh" luôn! Nhắn tin thì chẳng trả lời, inbox cũng chẳng thèm ngó ngàng tới, gọi điện thì cứ "thuê bao". Hiện tôi đang làm tổ trưởng trong một công ty mỹ phẩm, tuy không gọi là quyền lực nhưng ít nhất người ta vẫn biết đến nó. Mọi người trong phòng rất cởi mở và vui nhộn nếu không muốn nói là... bựa. Vào đây ngoài làm việc tôi còn được họ kể cho nghe đủ thứ chuyện, bàn tán đủ thứ trên trời dưới đất, có lúc cả phòng được giám đốc khen nên họ đòi tôi khao một bữa. Tôi cứ tưởng họ chỉ chọn chỗ nào bình dân thôi ai dè là một quán ăn ngon nhất nhì vùng này nên giá cả thì... Báo hại tháng đó tôi chẳng có tiền sắm cho mình bộ đồ đi làm mới và vài thứ linh tinh khác. À quay lại vấn đề chính nhé, đang bực mình thì chị Vân đi tới kéo ghế ngồi kế tôi, trên tay là ly cà phê sữa thơm lừng.

     - Sao cau có thế? Cãi nhau với bạn trai à?

     - Làm gì có! Chỉ là một số chuyện linh tinh thôi.

     - Ừ, mà chị có bí mật này muốn nói em nghe nè.

     - Vâng, chị nói đi! – Tôi gấp văn kiện lại quay hẳn về phía chị.

     - Em biết anh Hưng, phó giám đốc không?

Tên đó thì ai mà chẳng biết. Lạnh lùng, khó tính, dữ tợn. Chẳng cần nói, chỉ cần đứng kế anh anh là đủ để cảm nhận một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng rồi! Tôi gật đầu, chị hồ hởi nói tiếp.

     - Em có thắc mắc là những bó hoa được gửi đến văn phòng mình mỗi sáng và đề tên người nhận là em là ai đã làm không?

Tôi định lắc đầu nhưng dường như nhớ ra được gì đó, tôi ngồi suy nghĩ lại. Một lúc sau tôi mắt chữ O mồm chữ A nhìn chị. Biết tôi đã hiểu chị nói tiếp.

     - Chúc mừng em nha.

     - L-làm gì có...

     - Xin lỗi, cô Hà Duyên có ở đây không? – Bỗng có người bước vào và hỏi tên tôi, là anh thư kí của vị phó giám đốc lúc nãy.

     - Là tôi, có gì không?

     - Sau giờ ra về cô tới văn phòng của phó giám đốc nhé!

Tôi không hỏi lí do mà chỉ gật đầu, đây cũng là cơ hội để tôi nói hết ra mọi thứ.

Tiếng chuông báo giờ ra về cũng là lúc tôi phóng như bay đến phòng của anh ta, trên tay là bó hoa hồng mới được nhận sáng nay. Lúc nãy chạy sung bao nhiêu bây giờ đứng trước cửa phòng anh ta tôi lại rụt rè bấy nhiêu. Định bụng bỏ chạy, nếu anh ta có hỏi thì cứ nói là mệt cũng được. Tôi quay gót định đi nhưng cánh lửa bằng gỗ kia bỗng mở ra làm tôi hết đường cựa quậy.

     - Là cô Hà Duyên phải không?

Tôi thầm rủa trong bụng tại sao số mình xui dữ vậy không biết. Không còn cách nào khác, tôi đành quay lại nặn ra một nụ cười với anh ta.

     - V-vâng, x-xin chào phó giám đốc.

     - Vào đi!

Tôi ngoan ngoãn đi theo anh ta vào văn phòng. Tôi ngồi xuống chiếc ghế sô-pha màu kem vừa nhìn xung quanh. Căn phòng rất đẹp và rộng rãi, màu chủ đạo là màu vàng và trắng. Anh rót cho tôi một tách trà rồi thư thả ngồi xuống chỗ đối diện.

     - Chắc thư kí tôi cũng đã thông báo với cô rồi đúng không?

     - U-ừ...

     - Dù hay nghe người ta nói tôi là người lạnh lùng nhưng tôi cũng không hiểu sao mình lại làm những trò này nữa! Từ việc đi theo quan sát cô tới lúc về nhà, mua hoa tặng cô mỗi sáng, luôn gửi thiệp và quà chúc mừng sinh nhật cô...

     - .........

     - Lúc đó tôi mới chợt nhận ra bản thân đã yêu cô mất rồi!

Tôi tròn mắt nhìn anh. Anh ta... thú nhận mọi thứ rồi sao?

     - Hôm nay tôi gọi cô tới đây là để nghe câu trả lời của cô.

     - X-xin... xin... lỗi... tôi... không... thể...

Tôi lén ngẩng mặt lên nhìn anh. Đôi mắt màu xanh nước trong veo thừa hưởng từ người mẹ người Anh đó vẫn nhìn tôi nhưng đâu đó trong ấy tôi tìm một chút thất vọng.

     - Hiện giờ tôi vẫn chưa có ý định hẹn hò với ai hết, xin phép tôi về trước.

Tôi đi lại phía cửa chính định mở cửa đi ra nhưng câu nói của anh làm tôi phải khựng lại.

     - Thế thì... tôi sẽ chờ em! Được không?

     - Tùy anh.

Tôi đáp lại rồi chạy vụt xuống bãi giữ xe rồi chạy về nhà. Tôi về nhà nằm phịch xuống giường chẳng thèm cởi vớ hay thay đồ. Tôi đưa tay lên không trung nhìn chiếc vòng cặp của tôi với anh mua hồi học cấp hai. Hồi nãy là tôi nói dối, lí do chính là tôi vẫn chưa thể quên được anh, nhiều đêm nằm ngủ tôi còn mơ thấy anh đang cười với tôi rồi lại quay lưng bỏ đi. Khi tỉnh lại tôi chỉ biết ngồi đó khóc ngon lành rồi rốt cuộc lại vác hai con mắt sưng vù đến lớp, đến công ty. Tôi cũng muốn được yêu như bao người khác lắm nhưng tôi không làm được, tôi thấy có lỗi với anh. Bao nhiêu suy nghĩ đó theo tôi đi vào giấc ngủ...

Tôi đang đứng trên cánh đồng cỏ lau vàng ươm. Còn đang ngơ ngác thì tôi phát hiện có người đang đứng dưới bóng cây từ đằng xa. Đi lại gần thì tôi không tin vào mắt mình nữa, chính là anh. Tôi chạy lại nhìn anh, anh vẫn vậy, vẫn rất đẹp trai và ôn hòa như ngày nào. Khóe mắt tôi ứa ra vài giọt nước mắt.

     - Anh... vẫn khỏe chứ!

     - Ừ, anh vẫn ổn! Chắc em đang khó xử chuyện đó lắm phải không? – Anh mỉm cười nhìn tôi.

Tôi tròn mắt nhìn anh. Vậy là anh đã biết hết mọi thứ rồi! Tôi không trả lời, chỉ hơi cúi mặt xuống.

     - Em đừng suy nghĩ nhiều nữa! Cứ tiến tới với anh ta đi.

Một lần nữa tôi lại nhìn anh. Trong suốt khoảng thời gian học cấp ba và đại học tôi chẳng thèm để ý đến ai chỉ vì tôi vẫn còn quá yêu anh. Anh nói vậy là sao? Không lẽ... anh đã có người khác rồi?

     - Em đừng hiểu lầm! Anh vẫn còn yêu em, nhưng anh đã là người cõi trên rồi, em là người của dương gian, hai người hai thế giới khó đến với nhau lắm.

     - Không, không đúng, cho dù vậy em vẫn sẽ mãi yêu anh. Anh có biết đêm nào em cũng nằm mơ thấy anh để rồi khi thức dậy thì lại ngồi khóc không? Xin anh đó, đừng nói như vậy nữa...

Giọng tôi nhỏ dần và cuối cùng là bị tiếng nấc lấn hết. Nhiều lúc nhỏ Hòa thấy tôi ở một mình buồn nên có ý định giới thiệu bạn trai cho tôi nhưng tôi từ chối, vài anh sinh viên đại học mời tôi đi uống nước tôi cũng từ chối, tất cả đều là vì anh. Nước mắt rơi lã chã mà không có cách nào ngăn lại được. Bỗng anh vòng tay qua ôm tôi, cái ôm này... nó vẫn ấm áp, vẫn thân quen như ngày nào...

     - Em có nhớ anh đã nói gì trong bức thư không? Nếu có duyên chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại mà. Bây giờ em cứ sống cho kiếp này của em đi để kiếp sau chúng ta lại cùng bên nhau một lần nữa. Nhìn em khóc vậy anh cũng không vui chút nào, cám ơn em đã luôn hướng về anh nhưng anh cũng muốn em hãy sống thật thoải mái, thật vui vẻ, được không?

Anh buông ra đặt hai bàn tay thô ráp lên hai bên má. Chợt tôi thấy ấm nóng ở môi, nước mắt cũng đã ngừng rơi. Sau cái hôn vội đó thì cơ thể anh dần hóa thành những hạt ánh sáng lấp lánh, tôi không nghĩ ngợi nhào tới ôm lấy anh.

     - Em sẽ sống tốt, anh cũng vậy nha, anh hứa đi!

     - Ừ, anh hứa! Tạm biệt em...

Khoảnh khắc anh biến mất cũng là lúc một quầng sáng bao quanh lấy tôi. Hình ảnh của anh trước mắt mờ dần, mờ dần...

Tôi ngồi bật dậy, thì ra chỉ là một giấc mơ, tôi bật điện thoại lên thì thấy chỉ mới có gần 7h tối. Mọi thứ trước mắt tôi nhòe đi, sống mũi cay cay. Đáng ghét, tôi lại khóc nữa rồi, nhưng có lẽ đây là lần cuối tôi khóc vì anh, dù sau này tôi có quen ai đi nữa thì trong tim tôi vẫn luôn có hình ảnh của một người con trai tên Vĩ Hoàng...

Hôm nay là chủ nhật nên tôi ngủ chẳng biết trời đất gì hết. Đến khoảng hơn 9h sáng thì tôi nghe có tiếng chuông cửa. Chẳng thèm chải lại tóc, tôi cứ để nguyên tình trạng như vậy mà đi ra mở cửa. Vừa mở cửa thì đập vào mắt tôi là anh chàng phó giám đốc.

1 giây

.

.

.

2 giây

.

.

.

3 giây

Tôi đớ người ra, cũng không quên dụi mắt xem coi mình có nhìn nhầm không. Không hề, mắt tôi vẫn tốt và người đứng trước mặt tôi vẫn là vị phó giám đốc băng lãnh. Tôi quay xuống nhìn mình: đầu tóc rối bù, áo quần thì xộc xệch, người ngợm thì... ôi thôi rồi! Tôi chạy vù vào nhà tắm nhưng vẫn không quên mời anh ta vào.

     - A-a-a-a-anh vào đi, t-t-tôi đi tắm cái...

Vài phút sau tôi đi ra thì thấy anh vẫn ngồi đó tự thưởng mình một tách trà và đang nhìn xung quanh nhà tôi.

     - Nhà cô cũng đẹp nhỉ!

     - C-cám ơn. Mà mới sáng sớm anh tới nhà tôi chi vậy?

     - Sáng sớm? Cô nhìn đồng hồ đi. – Anh ta bật cười rồi nhướng mắt về phía cái đồng hồ treo tường.

Tôi quay lại nhìn thì thấy đồng hồ đã điểm 9h30. Tôi xấu hổ thầm rủa tên khốn trước mặt dám chọc quê tôi. Anh ta buông tách trà, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt. Khoan đã, anh ta cười sao? Nụ cười hiếm hoi của "cục băng" trong công ty đang hiện ra trước mặt tôi sao?

     - Tôi qua đây muốn mời cô đi ăn sáng.

     - Nhưng tôi không đói. Xin lỗi, mất công anh tới đây rồi.

     - Không đói cũng phải ăn. Bỏ bữa sáng không tốt đâu!

Anh ta đứng lên và kéo tay tôi ra xe. Dù đã cố giằng tay ra nhưng thất bại, anh ta con trai, tôi con gái, anh ta cao to, tôi thì... như cây nấm ấy! Đến khi ra đến cửa xe thì tiếng chuông điện thoại tôi reo lên, tôi bắt máy thì đập vào tai tôi là cái giọng mà hơn mấy tuần nay tôi không được nghe.

     - Hế lô, nhớ tao hơm?

     - H-Hòa phải không?

      - Yes, dạo này khỏe không? Quen được anh nào chưa?

     - Ê, con kia! Mày đi đâu biệt tăm biệt tích mấy tuần nay vậy hả? Biết tao lo lắm không? – Tôi gào lên bất chấp kế bên mình đang có người.

     - Rồi rồi, xin lỗi mày mà! Giờ mày ra sân bay được không?

     - Sân bay? Làm gì?

     - Thì cứ ra đi, thôi nha!

Tôi hậm hực cất điện thoại vào túi, ngồi vào xe.

     - Anh chở tôi ra sân bay được không?

     - Hử? Làm gì?

     - Tôi có việc. Xong chuyện chúng ta sẽ đi ăn.

Anh ta không hỏi nữa mà lái xe chở tôi đến sân bay. Vừa bước xuống xe là tôi thấy nó trong chiếc đầm màu hồng, đôi giày búp bê màu trắng, tóc nhuộm nâu uốn thành lọn trông rất ư là gái tính! Không thể tin được, sao nó thay đổi nhanh thế nhỉ? Và điều làm tôi ngạc nhiên hơn nữa là nó đang khoác tay một anh chàng vô cùng bảnh trai với bộ râu quai nón, mái tóc màu vàng được vuốt keo ra đằng sau, đôi mắt màu xanh dương hút hồn. Từ xa nó cũng thấy tôi nên chạy ào tới ôm tôi.

     - Nhớ mày quá à! Ù ôi, trông mày xinh hẳn ra nhể.

      - Đi đâu biệt tích vậy hả đồ quỷ? Làm tao lo muốn chết không biết mày bị gì nữa. – Tôi trách móc nó.

     - Một lát nữa tao kể cho nghe! Và xin giới thiệu, đây là chồng sắp cưới của tao, Robert William.

Tôi há hốc mồm nhìn anh ta, đẹp như tượng thần David ấy! Định thần lại tôi cúi chào và bắt tay anh ta. Bỗng tên phó giám đốc từ đằng sau "bay" lên phang cho một câu.

     - Xin chào, tôi là Nguyễn Quốc Hưng, phó giám đốc công ty mỹ phẩm G và là bạn trai của Duyên.

Và giờ thì đến lượt nhỏ Hòa bị tôi làm cho bất ngờ. Nó kéo tôi ra một góc xì xầm.

     - Mày xấu lắm nha? Quen được bạn trai rồi mà không nói cho tao biết? Quen bao lâu rồi? Khai!

     - Ơ... tao... tao...

     - Thôi có gì chúng ta từ từ nói. Cô Hòa và anh Robert đây đã ăn sáng chưa? – Anh ta từ đâu xen vô.

     - Chưa! Hay giờ chúng ta đi luôn đi ha! How about you, Robert? Would you like to have breakfast with us? – Nó nhất trí rồi quay sang hỏi Robert.

     - Ok! – Anh ta giơ ngón nhất.

Do mới gặp nhau nên nó kéo tôi qua xe nó để dễ nói chuyện. Thì ra sau khi tốt nghiệp đại học, gia đình nó đi sang Mỹ định cư, bận bịu quá nên không có thời gian chat với tôi luôn. Nó mở giỏ ra đưa tôi tấm thiệp mời dự đám cưới vào tuần sau của nó.

     - Cứ dẫn theo anh chàng phó giám đốc kia của mày đi cũng được!

     - Của tao hồi nào? Anh ta nổ đó, đừng có tin!

Thế là cuối cùng cũng tới ngày dự đám cưới của Hòa. Trông nó rất dễ thương, duyên dáng với chiếc váy cưới trắng tinh, khác với vẻ ngoài bạo lực, hùng hổ thường ngày. Buổi tiệc diễn ra rất vui, mọi người ca hát, nhảy múa suốt. Vui được một lúc lâu thì tôi thấy thấm mệt nên đi ra ngoài hóng gió thì thấy mẹ của anh Hoàng đang đứng đó. Tôi đi lại chào bà, bà mỉm cười nhìn tôi.

     - Chà, trông cháu xinh ra nhỉ? Mà anh chàng đi theo cháu là ai thế?

     - C-chỉ là người trong công ty thôi! Bác đừng hiểu lầm, cháu...

     - Không sao, đâu ai cấm mình được yêu chứ! Bác cũng rất vui vì biết cháu vẫn còn yêu Hoàng nhưng không phải cháu đang lãng phí tuổi trẻ của mình đó sao?

     - Ơ, chủ tịch...

     - Cứ làm bất cứ thứ gì cháu muốn. Khoảng thời gian qua cháu đã giành cho Hoàng quá nhiều rồi, giờ là lúc cháu giành cho bản thân mình rồi đó! Thôi, ta xin phép đi trước. – Bà vuốt nhẹ tóc tôi rồi rời đi.

Tôi cúi chào bà đến khi chiếc xe hơi kia chạy khuất khỏi tầm mắt. Anh cũng vậy, mẹ anh cũng vậy, hai người họ đều muốn tôi sống thật vui vẻ. Tôi mỉm cười định quay vào lễ cưới thì thấy anh ta đứng sau tôi từ khi nào.

     - Người hồi nãy là ai thế?

     - À, không có gì! Người quen thôi. Tôi... có chuyện muốn nói...

     - Cô cứ nói.

     - Chuyện anh yêu tôi... có thể... tôi sẽ suy nghĩ lại. Anh cho tôi thời gian nhé!

     - Bất cứ lúc nào em muốn.

Tôi vui vẻ nhìn anh rồi cùng anh bước vào lễ cưới. Một cơn gió thổi qua như là lời thì thầm của ai kia...

"Chúc em hạnh phúc..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro