Bốn mùa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ấm, mưa rào, lá rơi, tuyết phủ.

Xuân.

Xuân phân,

Ngày xuân, hoa lá vươn mình khoe sắc diễm lệ. Yim ngồi đong đưa chân trên ghế, tay cầm cốc nước ấm trên tay nhấp từng ngụm.

Tutor bước vào, trên tay cầm theo vài vỉ thuốc. Yim đang bị ốm, ốm ngay khi đi được nửa mùa xuân. Kêu bạn mặc ấm thì bạn lại không chịu.

Nên giờ ốm, mũi sụt sịt lau đến nỗi đỏ ửng. Yim vừa nhìn thấy thuốc đã bĩu môi chê. Thuốc đắng lắm bạn chả thích tí nào.

"Bạn phải uống thuốc mới khỏi được. Khỏi rồi mình mới dẫn bạn đi chơi tiếp chứ!"

Tutor vừa nhìn thấy Yim bĩu môi liền thuyết phục Yim uống thuốc. Lập xuân Yim nói muốn đi thăm ông bà, thăm người thân của cả hai. Nhưng lúc đó có việc bận nên đành hoãn lại. Giờ thì Yim bị ốm nên cũng đành để sau.

Tay nhanh chóng bóc thuốc, từng viên thuốc xanh đỏ trắng rơi vào lòng bàn tay của Tutor. Làm Yim cảm thấy ớn không thôi, vừa nghĩ tới đã thấy đắng.

"Nuốt nhanh thì sẽ không đắng, nghe mình."

Tutor hết sức nhẹ nhàng thuyết phục Yim uống. Trong lòng bàn tay Tutor là những viên thuốc sắc màu, Yim nhìn chúng đăm đăm.

Cuối cùng, can đảm nhận từng viên thuốc uống. Viên xanh viên đỏ thì không sao nhưng viên thuốc trắng kia lại thấy không ổn.

Hôm trước bạn có uống chỉ cần chậm một giây viên trắng cũng bắt đầu tan trong nước, vừa nuốt xuống vị đắng đã cảm nhận được. Suýt nữa Yim đã nôn hết số thuốc kia ra.

Tay Yim cầm viên thuốc trắng bé, mắt ánh lên tia lo sợ. Uống vào lại lỡ như lần trước chắc bạn ớn cả đời.

Tutor ở bên khẽ vỗ vai động viên Yim mau uống nốt viên ấy. Yim nuốt nước bọt, nhanh chóng bỏ viên thuốc vào miệng.

Nước vừa vào khoang miệng bạn phải nhanh chóng nuốt viên thuốc kia xuống. Nhưng cuối cùng chúng vẫn để lại một vị đắng khó tả. Làm Yim nhăn tít cả mắt, lè lưỡi chê đắng.

Tutor đưa tới một hộp sữa socola, Yim liền ngậm lấy đầu ống hút. Vị sữa socola ngọt ngào vào khoang miệng, đẩy đi vị đắng ban nãy của thuốc. Yim cảm thấy an tâm phần nào.

Xong xuôi Yim ngả mình xuống giường, nệm êm chăn ấm làm Yim ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ.

Tutor xoa xoa hai má mềm, thân nhiệt vẫn cao hơn so với Tutor. Thơm lên vầng trán của Yim, rồi lại thơm chụt chụt lên môi hồng.

"Ngủ ngon, mau khoẻ!"

"Bạn ngủ ngon!"

Cuối cùng Tutor ôm Yim vào lòng, Yim theo thế tìm chỗ nằm thoải mái, mùi hương dịu nhẹ quen thuộc vẫn vởn quanh mũi. Ngủ ngon, mau khoẻ.

Hạ.

Lập Hạ,

Trời vào hè nóng bức, ánh nắng chói chang ngoài kia làm Yim chẳng muốn ra đường. Thì lúc nào bạn cũng ở nhà thật.

Thi thoảng Mai sẽ qua nhà chơi với Yim, Mai chủ yếu qua hỏi chuyện giữa hai người để hít ke.

Tutor mang đến một cốc dưa hấu ép mát lành cho Yim. Yim sáng mắt thích thú khi thấy cốc nước.

"Uống cho mát này!"

Yim uống một ngụm lớn, vị ngọt của dưa hấu còn cả sự mát lạnh nữa. Yim uống một lúc đã hết cốc nước rồi.

"Bạn bạn, mai mình cũng muốn uống tiếp!!"

"Được, mai mình đi mua dưa hấu ép cho bạn uống nhá."

Tutor ôm hai má mềm, xoa xoa. Tutor thích má mềm này lắm, được bẹo má mềm là niềm vui của Tutor.

Tutor thơm thơm má mềm hai cái, rồi nhìn môi hồng vẫn óng ánh do cốc nước ban nãy. Cái môi hồng này không biết Tutor thơm thơm rồi hôn hôn bao nhiêu lần rồi.

Nước dưa hấu ép đọng lại trên mép, nhìn Yim dễ thương hết nấc.

Tutor thơm môi hồng, tận hưởng vị ngọt của dưa hấu trên môi bạn. Lưỡi khẽ lướt qua liếm vệt nước ở mép Yim rồi tách ra.

Yim ngượng mặt đỏ tía, đẩy Tutor ra xa. Vừa bất ngờ vừa ngại.

"Ơ, bạn làm gì đấy?"
"Hun hun bao nhiu lần rồi bạn vẫn ngại hả?"

Tutor giữ chặt Yim đối diện, thơm liên tiếp vào môi hồng dẩu ra.

Mùa hè ấy mà, nóng là đương nhiên. Yim cũng thấy nóng mặt lắm này.

Hạ chí,

Trời hạ vào tháng bảy, những cơn mưa vẫn liên tục kéo đến. Tháng bảy mưa ngâu cũng không có sai.

Yim hé cửa sổ, hạt mưa bé xíu xiu hắt vào lòng bàn tay đang để trên cửa sổ của Yim.

Hồi xưa Yim thích tắm mưa lắm. Bây giờ xin Tutor đi tắm mưa được không nhỉ? Nhìn mưa rơi như vậy muốn tắm mưa lắm.

Yim khẽ chui vào trong chăn, rúc mình vào lòng Tutor. Ngước nhìn Tutor đang nhắm tịt mắt yên giấc.

"Bạn bạn!"

"Sao thế? Bạn đói hả?"

"Mình hong đói, trời mưa rồi!"

Tutor vòng tay qua ôm Yim, cái bạn này đang ngủ lại chạy ra ngoài đi đâu đấy.

"Trời mưa hả? Vậy thì nên ở nhà đánh một giấc đấy!"

Tay Tutor vỗ lưng Yim, thơm chóc một cái lên trán của Yim. Bạn ngủ cứ giấc được giấc không làm Tutor lo.

Yim lắc lắc đầu, tay đánh lên vai của Tutor. Nói là đánh nhưng mà là đánh yêu!!

"Ẻo ơi, bạn hết thương mình rồi!"

"Ơ? Cái bạn này!"

Yim bĩu môi, lăn ra bên kia giường đang trống. Không thèm nằm với Tutor nữa cũng không thèm ôm ôm nữa.

Tutor phải ngồi dậy qua chỗ Yim, kéo Yim đang hờn dỗi dậy. Tay xoa xoa má mềm, miệng liên tục xin lỗi.

"Xin lỗi mà, thương bạn đáng iu mà. Thương bạn nhất luôn ấy!"

"Bạn thuơng mình á?"

"Đương nhiên rồi!"

"Bạn thương mình thật hong?"

"Thật!"

"Vậy cho mình ra tắm mưa đi, trời mưa thích lắm!"

Tutor nhìn qua ô cửa sổ trời mưa sụt sùi, lại quay qua nhìn cái bạn đáng iu đang long lanh mắt nài nỉ mình.

"Bạn không sợ ốm hả?"

"Bị ốm là phải uống thuốc đấy!"

Nhắc đến thuốc là Yim chau mày không thích. Mối thù ngàn năm này, Yim có trả bao nhiêu cũng không hết.

"Thuốc đắng lắm!"

"Vậy nên đừng ra tắm mưa để không bị ốm!"

Bạn phân vân quá, một bên là được tắm mưa nhưng lại bị ốm. Một bên là không được tắm mưa nhưng không phải uống thuốc.

Tutor kéo Yim ngả người xuống dưới. Kéo chăn đắp cho cả hai, hai tay ôm bạn vào lòng. Vỗ nhẹ sau lưng, ru bạn đi ngủ.

"Đừng phân vân nữa, mau đi ngủ thôi!"

Yim rúc mình tìm hơi quen thuộc, nhưng đầu vẫn suy nghĩ xem chọn cái nào.

Tutor đánh nhẹ một cái vào mông xinh của Yim. Yim liền nhăn tít mặt, miệng dẩu ra. Tutor nguy hiểm lắm!!

"Bạn hong nghe lời mình nên mình đánh phạt bạn đó!"

"Hứ, bạn toàn bắt nạt mình!"

Tutor thơm chóc lên môi hồng dẩu ra, tiếng hai bạn cười khúc khích xua đi u ám ngày hạ mưa.

————————
21/08/2022
duma, vỗ mung chinh🙉🙉🙉
(beta on)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutoryim