Chủ or tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái gì nữa vậy ~ cậu đang đau đầu suy nghĩ thì bị làm phiền nên lập tức quát lớn

bà bảo tôi bê chén canh cho cậu ~ Linh muốn tránh mặt cậu, việc vừa rồi đã ngại lắm rồi, nhưng đích thân bà Tâm nói nên cô đành phải bê vào phòng

à...ờ....bỏ đó đi

khoan ~ thấy Linh định đi thì cậu lại ý gọi lại

cậu có việc gì sao ~ Linh cũng không biết là cậu lại muốn nói gì cô

ờ ...cái ....cái tay.....ờ.... chỗ đó ~ lần đó bị đứt tay, cậu đã hỏi dò hai thắng thì biết vết cắt đó khá sâu nên vẫn thấy áy náy bữa giờ

cảm ơn ......nó lành rồi, không có gì tôi ra ngoài ~ nói rồi Linh đi ra

" ủa gì đây,cô ấy vừa rồi còn nói chuyện vui vẻ với người khác lắm cơ mà, có cần lạnh nhạt với mình vậy không, Sương Sung Sướng, đừng để tôi gặp lại cậu " ~ Trúc nghĩ thầm
.
.
.

Châu ....Châu

sao vậy chú Năm, cafe có vấn đề gì ạ

ở ngoài.....~ Chú Năm định nói gì nhưng hình như Châu đã hiểu ý khi ánh mắt chú hướng ra ngoài

Chú cứ nói là con đi Kiên Giang hay Cà Mau gì cũng được

nhưng người ta là cô Năm, con không sợ đắc tội sao

con.....~ chưa kịp trả lời chú Năm thì có một âm thanh chói tai, báo hiệu người đang tới

Vũ Châu ~ Kim Ngân rất tức giận khi sau hôm đó Châu cứ né tránh mình,lấy hết mọi lý do để không gặp cô

chú ra ngoài....hai người từ từ nói chuyện
.
.

tại sao lại né tránh tôi ~ cô im lặng một hồi rồi mới lên tiếng

tôi...tôi bận thật mà ~ Châu khá rối, cũng cũng có chút tình cảm với cô nhưng cậu thừa hiểu mối quan hệ của nhà họ Kim như thế nào, huống chi cô cả là người đã nâng đỡ để cậu có ngày hôm nay

anh nói dối, tôi hỏi thằng Lâm, nó nói anh không có đi công tác, chỉ đi Cà Mau vài ngày là về rồi
.

sau một hồi nói chuyện thì Châu cũng đã lên tiếng từ chối

tôi xin lỗi......vì tôi không xứng ở bên cạnh cô, cô năm à, cô nên kiếm một người khác tốt hơn là một thằng làm thuê như tôi

anh......tôi ghét anh ~ đây là lần đầu tiên cô bị một người từ chối tình cảm của mình, những câu nói từng chữ từng chữ một đâm vào tim cô, cô không biết bản thân lại yêu Châu từ cái hôm đầu tiên đó, Châu là người duy nhất tạo cho cô cảm giác an toàn được che chở và bảo vệ

cẩn thận......~ Kim Ngân nói xong rồi quay lưng bỏ đi, Châu nghe vậy rất hối hận và do dự, tính quay lại nhưng thấy người làm bê mấy bao cafe vào bất cẩn mà bị rơi

......um.....~ Châu đã kịp chạy tới đỡ bao cafe đó cho cô, đây cũng là cái ôm thứ hai giữa họ nhưng lần này là do Châu chủ động

anh có sao không,sao lại đỡ cho tôi chứ......cậu bê đồ kiểu gì thế..ngày mai không cần đi làm nữa

cô năm ....tôi xin lỗi, xin lỗi anh Châu,tôi không cố ý đâu, cô đừng đuổi việc tôi, nhà tôi còn mẹ già con nhỏ,xin....

được rồi, tôi không sao, anh ra làm việc đi

anh có bị sao không vậy bao nặng như thế rơi trúng người mà nói không sao

tôi không ....a..ủi da...

còn nói không....tím hết rồi đây nè

Cuối cùng thì Châu cũng phải khuất phục trước sự cứng đầu của Kim Ngân, cậu đành ngồi yên để cô thoa vết thương
Nhưng vết thương ở sau lưng mà cô lại đứng trước mặt cậu rồi vòng tay qua sau, tình hình giờ đây là gần như cả người cô áp sát vào mặt cậu
Tim không còn từng nhịp nữa mà với một tần suất rất cao

xong rồi......a......~ ông trời không biết là đang đứng về phía ai đây, vì với người qua sau nên khi đứng lên cô bị mất thăng bằng và thế là ngã hẳn lên người Châu, cậu vì không cảnh giác nên cả hai đã cùng ngã xuống

Ánh mắt chạm nhau,cô nam quả nữ ở chung một chỗ kẻ có tình, người có ý thì chuyện gì đến cũng sẽ đến (chỉ hôn thôi nha mọi người ơi) nhưng họ không biết rằng nhưng hành động vừa rồi đã có người nhìn thấy

Kim Ngân ở lại nói vài câu với Châu rồi cũng mau chóng rời đi
Châu ở lại chỉnh sửa quần áo định ra ngoài thì bất ngờ cả Hằng đi vào khiến cậu chỉ biết đứng chôn chân mà không nói nên lời

Cả Hằng cũng nhìn cậu với vẻ mặt lạnh lùng và đầy ẩn ý, có lẽ cô cũng đã nhìn thấy hết tất cả
Suy nghĩ một lúc, Châu nghĩ mình không nên che giấu Cả Hằng, cậu là đàn ông nên muốn đường đường chính chính bảo vệ tình yêu đầu đời của mình

thật ra ...tôi...~ dù chủ động nhưng lời nói của cậu vẫn có chút dụt dè

cậu không cần phải nói gì cả, tôi biết hết rồi......giờ cậu có 2 canh giờ để dọn đi ~ cả Hằng là người công tư rõ ràng, cô sẽ rất thẳng tay xử lý công việc dù đó có là ai

sao thế được....tôi biết tôi có tình cảm với Kim Ngân nhưng công việc tôi vẫn làm rất tốt mà....cô có thể nào cho tôi cơ hội....tôi hứa

cơ hội....cậu còn tư cách nói hai từ đó với tôi sao......câu đi theo tôi bao lâu, tôi nghĩ người hiểu tôi nhất phải là cậu chứ

tôi dám khẳng định dù tôi và Kim Ngân có đi đến đâu thì tôi vẫn là người của cô Cả,làm ơn đừng đuổi tôi đi ~ Châu cảm thấy mình rất có lỗi với cô Cả có lỗi với bà lớn, nhưng nếu giờ cậu rời đi đồng nghĩa cậu mất đi một chỗ dựa, cậu cũng sẽ không thể nào bảo vệ tình yêu của mình trước lời răn đe của bà hai

làm sao để tôi có thể tin lời cậu đây ~ hình ảnh Châu quỳ trước mặt khiến Kim Hằng cũng có chút mềm lòng, Châu đi theo cô cũng đã một thời gian, cậu là người cô tin tưởng giao phó công việc, nhưng giờ mối quan hệ của cậu ta làm cô khó sử

Kim Ngân là cô gái tốt bụng và ngây thơ, cô ấy không hề quan tâm tới cuộc tranh giành gia sản,cô ấy chỉ cần có một người bên cạnh yêu thương và bảo vệ cô ấy và tôi cũng vậy, tôi sẽ kéo Kim Ngân ra khỏi cuộc tranh giành này,tôi biết cô muốn gì và muốn giành lại thứ gì, bao năm qua tôi luôn biết ơn cô đã tin tưởng tôi,không chỉ trước đây mà bây giờ và tương lai cũng vậy, chúng ta đều là người có cùng hoàn cảnh, cùng là người bị gia đình làm tổn thương nên tôi mong rằng mình có thể tiếp tục theo cô ~ Châu vì ba mẹ mất sớm nên thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, điều đó cũng đồng cảm với Kim Hằng, những lời thật lòng của cậu có lẽ cũng đã làm cô cảm động, Châu là người ngoài nhưng cậu cũng biết cơn sóng ngầm ở Kim gia là gì, và cậu muốn kéo mọi người ra trước khi nó quá muộn

đứng lên đi......đừng để tôi biết được cậu lừa dối tôi.....cậu nên nhớ tôi là ai ~ Kim Hằng thực sự đã mềm lòng nhưng trước khi bỏ đi, cô không quên để lại lời răn đe Châu
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro