mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Và cứ thế hai người họ rượt đuổi nhau quanh vườn
Tưởng trừng như câu chuyện tình đó sẽ mãi màu hồng mãi bình yên như ai ngờ sóng gió lại ập đến với hội nhanh như vậy

- tại sao.....ngửa mặt lên nhìn Trúc.....tại sao Linh lại đánh mất nó, không phải Trúc đã nói Linh phải giữ nó cẩn thận sao

Cũng như mọi năm, năm nay cũng vậy Trúc đều về chơi, nhưng lần này về Linh nói với Trúc con thỏ Trúc tặng Linh làm mất rồi

- Trúc lớn tiếng gì chứ.....chỉ là con thỏ ngọc thôi mà.....có cần làm quá vậy không

- Linh nói hay nhỉ.....Linh có biết để có được nó Trúc đã phải đi nan nỉ người ta dậy mình để có thể tự tay làm món quà đó tặng Linh không....nó không phải đồ giá trị nhưng nó là tất cả tình cảm của Trúc

- Linh nghĩ Trúc hiểu lầm rồi....chúng ta đơn giản chỉ là bạn bè ...ngoài ra Trúc là cậu chủ còn Linh chỉ là đứa mồ côi được ông bà thương tình đem về nuôi
Sau này Trúc đừng dành tình cảm cho Linh nữa, đừng để mọi người hiểu lầm

- Linh.......nếu đã vậy....từ giờ tôi sẽ không làm phiền Linh nữa....bảo trọng

Câu nói của Linh như ngàn nhát dao vào tim cậu, chuyện con thỏ cậu có thể không chấp nhất khi Linh làm mất nó vì cậu có thể làm lại nhưng điều từ trước đến giờ cậu không ngờ tới là chỉ có mình cậu cam tâm đơn phương tình nguyện còn với Linh cậu chỉ là bạn, một cậu chủ không hơn không kém

Đêm đó Trúc rời đi trong âm thầm, cậu chỉ để lại mẩu giấy nói sẽ quay về Pháp tiếp tục học tập,rồi lặng lẽ ra đi
Người con gái cậu yêu lại không yêu cậu,vậy cậu ở lại có ý nghĩa gì nữa

Còn về Linh...sau hôm đó biết Trúc đi cô từ người vui vẻ lạc quan luôn làm người khác cười bỗng trở nên trầm lắng và ủ rũ

Hai người họ đều như biến thành một phiên bản khác, giữa họ dường như có một câu chuyện nào đó đã bị giữ kín

Mọi người đều không hiểu tại sao hai đứa trẻ thường ngày luôn nhắng nhít này lại trở nên như vậy. Khi mọi người biết Trúc rời đi đều rất lo lắng nhưng kết quả cũng chỉ là ‘cậu đã trở lại Pháp’

Thời gian cữ thế qua đi cũng đã hơn 5 năm rồi Trúc không về thăm mọi người như trước nữa, cậu luôn mượn cớ bận học, bận thi cử , còn Linh cứ khi nhắc tới Trúc thì cô lại lản tránh ra chỗ khác

Năm nay Trúc đã 25 tuổi, học gì thì cũng đã xong hết rồi. Ông Long cũng không đành lòng thấy bà Tâm ngày nào cũng mong ngóng Trúc nên đã gọi cậu về dù cho cậu có lấy lý do nào để ở lại

Tin tức cậu Tư nhà họ Kim trở về rất nhanh được lan truyền khắp nơi, thần may mắn của bọn nọ nay đã trưởng thành liệu sẽ hiền lành nho nhã như cậu hai hay lạnh lùng khó đoán như cậu ba, đang là đề tài bàn tán ở khắp các ngõ ngách làng xóm..vì căn bản họ chưa từng được thấy cậu
.
.

Ga tầu xe lửa
Cậu thanh niên vẻ mặt lạnh lùng như không quan tâm sự bàn tán xung quanh mình mấy mà đi thẳng ra chiếc xe đen chờ sẵn
- cậu tư....~ tài xế cúi chào rồi vội mang hành lý ra sau cất
- lần này cậu về luôn hả cậu ~ thằng Lâm vui vẻ hỏi cậu khi đang lái xe
- ừ, không đi nữa......dạo này ở nhà có gì không
- dạ ông bà vẫn khoẻ , mọi người đang chuẩn bị ở nhà đợi cậu về
- ukm ~ một tiếng ừ trầm ngâm

Nhà họ Kim cũng được nói là giau có nhất vùng nên nơi ở chẳng khác gì biệt phủ

- dì hai , cơm nước chuẩn bị xong hết chưa ~ bà Tâm gọi vọng từ nhà lớn xuống

- dạ xong hết rồi bà, đợi cậu về thôi ạ

- chú bẩy chuẩn bị cái tôi nói chưa ~ ông Long rất vui vẻ chờ đón cậu quý tử

- dạ xe đã được lấy về rồi thưa ông ~ ông Long đích thân chi mạnh tặng cậu quý tử một chiếc xe khi cậu thông báo sẽ về nước

Chiếc xe từ từ đi vào cổng, tất cả người làm đã đứng đó chào cậu

Cậu bước xuống xe không nói gì mà đi thẳng vào nhà

- cha ...má ....~ cậu bỏ đồ xuống đi đến ôm từng người

- ngoan ...~ bà Tâm ôm cậu không rời

- mấy đứa đâu hết rồi, Trúc nó về nè ~ ông Long gọi

Mọi người nghe vậy cũng chạy hết lên nhà lớn

- trúc ....con xem xét rồi đi làm đỡ chị hai ~ ông Long ân cần hỏi

- con mới về mà cha.....chưa muốn đi làm sớm đâu

- được rồi...nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt

- thôi cha má để Trúc vào ăn cơm đi , đi cả ngày cũng mệt rồi ~ cậu hai Thắng lên tiếng

Mọi người nhanh chóng vào bàn dùng cơm
Vì biết cậu về nên Tất cả đều do Linh nấu, toàn cac món cậu thích

- Trúc con ăn cái này đi, dạo này má thấy con gầy lắm đấy ~ bà Tâm cũng dập lửa

Mọi người thay phiên hỏi han rồi gắp đồ ăn cho cậu, còn cậu lại đưa thức ăn đó cho bà Tâm và chỉ ăn vài miếng

Nhưng đang ăn thì đột nhiên Trúc ngưng lại vẻ mặt có chút cau lại

- dì hai đâu ~ cậu buông đũa khiến mọi người cũng tò mò

- có chuyện gì sao chú tư ~ mợ hai Nhi lên tiếng hỏi

- dạ cậu gọi tôi

- tôi hỏi dì….canh hôm nay ai nấu

- canh có vấn đề gì sao ~ Ông Long ngồi đó thấy Trúc nói vậy thì liền nếm thử chút canh

- dì không nghe rõ sao….tôi hỏi ai nấu ~ khẩu khí của cậu càng lúc càng lớn

- Trúc….dì hai lớn tuổi rồi..có gì từ từ nói ~ bà Tâm nhắc nhở cậu

- là tôi nấu.....
.
.
.
Thi cử mà mệt quá mng ơi, mãi mà hôm nay mới thi môn đầu tiên😢😢, tính không ra nhưng thấy nhiều bạn thi xong rồi nên up chap mới cho mng

P/s: cần động lực tối nay ôn bài, cái có cách học nào gt au với 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro