Chuong 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày mà Wish vô tâm để lại lời nói làm tổn thương Two, Two đã có một chút gì đó thay đổi. Sự thay đổi này mọi người trong nhà, thậm chí là cả khu biệt thự ai cũng đều nhận ra, chỉ có riêng Wish là không hay biết gì, Wish ngày nào cũng chỉ biết có học, ăn và chơi game chứ chả để ý đến sự thay đổi của ai kia.
Trước đây, Two thích Wish nhưng cậu không nói ra, một là vì Wish chưa đến tuổi, hai là trên danh nghĩa, hai người vẫn là anh em, cậu sợ ba Mean và ba Plan sẽ phản đối. Còn bây giờ, Two vẫn thích Wish và vẫn chọn không nói ra, nhưng lí do bây giờ không phải là do Wish còn nhỏ hay hai người là anh em trên danh nghĩa nữa mà là cho dù cậu có nói ra, Wish cũng sẽ không chấp nhận. Nếu như Wish không ghét bỏ cậu là cậu đã thấy may lắm rồi.
Mean và Plan đương nhiên là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi này của cậu con trai lớn. Tại sao ư? Vì Two trước đây dù không đảm đương chăm sóc em trai tốt được như Son, nhưng nếu không có hai người ở nhà thì Two vẫn sẽ lo được ba bữa cho Wish. Thế nhưng giờ thì sao, chỉ cần không có hai người ở nhà là Wish sẽ ăn uống không giờ giấc, thích ăn lúc nào thì ăn, thích ngủ lúc nào thì ngủ. Two vẫn sẽ chuẩn bị ba bữa đầy đủ nhưng cậu đã không còn bắt ép Wish phải đúng giờ giấc như xưa nữa rồi.
Dạo gần đây, cả Mean và Plan đều có dự án quay phim  riêng nên cả hai vắng nhà hơi nhiều nhưng vẫn gọi về cho Two và Wish để hỏi thăm tình hình ở nhà. Nếu như ngày trước chỉ cần gọi cho Two vào đúng giờ cơm là cũng sẽ gặp được Wish thì giờ phải gọi riêng từng đứa. Gọi cho Two hỏi về Wish thì luôn là em ấy ở trên phòng. Còn gọi cho Wish hỏi về Two thì cũng luôn là con không biết.
Mean và Plan hiểu rõ hai đứa con của mình, dù không phải ruột thịt thì cũng đã nuôi nấng dạy dỗ 17 năm trời, thế nên hai người không hề trách Two vì không để ý đến Wish như trước mà biết chắc là đã có chuyện gì đó xảy ra khi hai người không ở nhà rồi.
Cả hai bàn nhau, đành phải tạm gác công việc lại để về giải quyết chuyện gia đình trước, rồi sẽ quay lại bù đắp sau. Cả hai đạo diễn của hai ekip đương nhiên dù không muốn vẫn phải vui vẻ đồng ý rồi. Dù gì thì Mean và Plan bây giờ cũng đã là cây đại thụ trong làng diễn viên rồi, cũng mãi mới mời được hai người. Thế nên đành phải chiều ý họ thôi miễn sao hai người không hủy hợp đồng là được rồi.
----------------------
Trong phòng khách, Mean và Plan ngồi một bên, Two ngồi một bên phía đối diện. Nhìn tới Two hiện tại, hai ông bố không biết phải làm sao. Hai người chợt nhận ra họ đã quá ỷ lại vào Two, cho rằng Two sẽ chăm sóc tốt cho Wish mà quên mất rằng cậu cũng mới chỉ 17 tuổi. Cậu không chỉ có mỗi việc chăm em, cậu cũng cần thời gian ăn, học, chơi như bao người khác nhưng vì hai ông bố này mà cậu đã bỏ qua rất nhiều thứ mà đáng ra tuổi 17 cậu được hưởng.
Trông đứa con lớn của mình mới chỉ nửa tháng không gặp  mà đã gầy đi một vòng rồi khuôn mặt cũng không còn thần sắc vui tươi như trước nữa, hai ông bố không khỏi đau lòng.
- Two, con có gì muốn nói với chúng ta không? - Mean lên tiêng hỏi trước.
- Dạ, con xin lỗi. - Cậu bé cúi gằm mặt xuống và nói. Hơn thế giọng nói cậu bé cũng không còn tự tin như trước.
- Haizz, con không có lỗi gì hết. - Plan đứng dậy đi sang ngồi xuống cạnh Two rồi nói tiếp: - Là lỗi của chúng ta, Wish nó bướng bỉnh như vậy mà chúng ta lại để cho con phải chăm sóc em nó nhiều ngày như vậy. Là chúng ta có lỗi, ba xin lỗi con nhé.
Plan ôm cậu bé vào lòng rồi vỗ lưng an ủi. Thằng bé chắc phải áp lực lắm, nên nó mới không dám than phiền mà cứ chịu đựng như thế này.
Cho đến khi hai ba con Plan bình tĩnh lại, Mean mới bắt đầu tiếp lời:
- Two, từ giờ con sẽ không phải chăm Wish nữa. Con chỉ cần làm những gì con thích, làm đúng như một người anh bình thường là được. Chúng ta sẽ không để con phải làm những việc đấy nữa. Con còn gì muốn nói không?
Cậu ngập ngừng một lúc, trán nheo lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hai ông bố là Mean và Plan rồi nói:
- Con muốn đi du học có được không ạ?
- Sao con lại có ý nghĩ này? Cho chúng ta một lí do được không? - Plan giật mình khi nghe lời này của con trai.
Cuộc nói chuyện còn kéo dài đến tận nửa tiếng sau mới kết thúc và kết quả là hai ông bố không thể làm gì khác, chỉ có thể đồng ý cho cậu con trai lớn đi du học thể theo nguyện vọng của nó.
----------------------
Wish, một cậu bé có thể nói là khá vô tâm. Cậu không để tâm lắm đến mọi người, cậu thường hay nói và làm theo sở thích. Chả thế mà lắm lúc cậu vô tình làm tổn thương những người xung quanh cậu nhưng cậu lại không hề nhận ra. Pin và Mun đã bao lần nhắc nhở cậu rằng để ý đến người khác một chút đi, đừng có lúc nào cũng thích nói gì thì nói hay thích làm gì thì làm, có ngày hối hận không kịp đâu. Nhưng Wish vẫn chẳng để những lời nói đó vào tai.
Trước đây khi Two còn chưa buông tay đối với Wish, cậu lúc nào cũng càu nhàu với hai thằng bạn thân của mình rằng sao anh Two không được một phần như anh Son, lúc nào cũng bắt cậu làm cái này làm cái kia. Lúc nào cũng phải chọc cho cậu phát cáu lên như vậy mới vui hay sao?
Chả thế mà lần đó khi Two hỏi cậu có muốn anh trai như Son không, cậu liền bảo có. Và cũng kể từ đó, Two thực hiện đúng như ý muốn của cậu, anh để cho cậu làm mọi thứ mình thích. Buổi sáng anh không đứng ngoài cửa gọi cậu dậy nữa mà thay vào đó sẽ là Pin hoặc Mun xông vào tận phòng lôi cậu dậy. Anh vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu nhưng không bắt cậu phải ăn hết để có sức cho một ngày học hành vất vả nữa mà cậu thích thì cậu ăn còn hôm nào không thích ăn thì thôi. Chiều đi học về, cậu sẽ chui liền vào phòng mà chơi game cho đến khi Two nấu cơm xong, anh sẽ lên đứng ngoài cửa phòng cậu và nói rằng cơm đã xong, bao giờ cậu muốn ăn thì xuống ăn. Buổi tối anh cũng không còn sang nhắc nhở cậu đi ngủ sớm nữa, cậu muốn đi ngủ lúc nào thì ngủ.
Wish được thả tự do như vậy liền rất sung sướng, cậu cũng không hề thắc mắc lí do tại sao Two lại như vậy. Cậu chỉ đơn giản cho rằng có lẽ anh đã thông suốt, nhận ra rằng bắt ép cậu là sai nên mới như vậy.
Cho đến một ngày khi cậu đang ở trên phòng chơi game, vì muốn xuống bếp uống nước mà cậu đã vô tình nghe được anh nói rằng anh muốn đi du học. Gì chứ, đáng ra cậu phải vui chứ nhỉ? Không phải anh đi sẽ không còn ai quản cậu hay sao, cậu cũng sẽ không bị chọc tức hay sao. Thế nhưng cậu lại thấy khó chịu là sao?
Sau khi nghe được tin này cậu đã quên mất là mình phải xuống bếp uống nước, cậu hằn học quay trở lại phòng quyết định lên giường ngủ, cũng không chơi game nữa.
Cũng kể từ đó, Wish càng thể hiện rõ hơn thái độ bực tức của mình với Two. Anh không làm gì cậu cũng kiếm cớ để xỏ xiên anh hay nói những lời khó nghe làm tổn thương anh. Có lần khi cả nhà đang ăn cơm, Mean mới lên tiếng:
- Chuyện đi du học con có quyết định lại không?
- Dạ con đã suy nghĩ kĩ rồi ạ.
- Chuyện xin học bổng đối với con không khó, nhưng đừng lo quá. Chúng ta vẫn sẽ chu cấp cho con hàng tháng mà. - Mean nói tiếp
- Dạ, con cảm ơn. Nhưng ba không cần chu cấp cho con đâu ạ. Sang đó con sẽ kiếm việc làm thêm.
- Thế sao được? Chúng ta làm sao có thể để con phải cực khổ như vậy? - Plan nghe con trai lớn của mình nói sẽ tìm việc làm thêm liền phản đối. Thằng bé muốn đi du học nhà anh có thể không cần học bổng vẫn có thể chu cấp cho thằng bé. Nhưng thằng bé nhất định nói muốn xin được học bổng toàn phần, anh và Mean cũng ủng hộ. Còn chuyện làm thêm này thì không được, gia đình anh mà lại phải để cho con trai đi làm thêm à? Nghe có vô lý không chứ.
Lúc này Wish ngồi bên nghe vậy liền nói:
- Baba kệ đi, lo làm gì nhiều. Người ta lớn rồi, muốn được tự lập, muốn được đi khỏi cái nhà này đó. Người ta chỉ cần baba khi chưa trưởng thành thôi. Chứ giờ có thể đi được rồi, cần gì động đến tiền của baba nữa. Baba lo cho người ta nhưng người ta nào có muốn nhận.
- Wish, con nói cái gì khó nghe vậy. Gì mà muốn được đi khỏi cái nhà này, gì mà không cần baba chứ. Ai dạy con nói như vậy? - Mean vô cùng giận giữ khi nghe Wish nói những lời như vậy. Thằng bé đã đủ tổn thương khi trót trao tình cảm cho nó rồi mà nó còn nói những lời như vậy nữa.
- Con có nói sai à? Người ta không muốn ở nhà này nữa nên mới đòi đi du học đó, rồi không cần baba nữa nên mới chấp nhất đòi đi làm thêm đó. Baba kệ đi, lo nhiều như vậy cho cái người muốn rời đi làm gì?
- Con im ngay cho baba, thứ nhất, Two là anh của con thì con phải gọi là anh chứ không phải là người ta, thứ hai con có biết là vì ai mà nó mới xin đi du học không? Còn không phải là.....
- Baba, không cần phải nói gì đâu ạ. Wish muốn gọi con là gì cũng được, con không để ý đâu. Baba không cần giận giữ như vậy, không tốt cho sức khỏe ạ. - Two ngăn cản kịp thời không để baba mình nói hết câu rồi liền chuyển chủ đề.
Wish bị baba mắng hậm hực bỏ lên phòng, cơm cũng không thèm ăn nốt.
- Nó giống ai không biết nữa? - Mean than phiền rồi quay sang nhìn Two đang cố gắng ăn cơm mà coi như không có gì. Nhưng anh biết thằng bé chắc đang buồn lắm, đã thích phải người không thích mình mà còn bị chính người đó hiểu nhầm rồi nói như vậy nữa. Anh mà mà thằng bé chắc chui trong chăn mà khóc thầm rồi. Haizz.
----------------------
Cũng kể từ hôm đó, Two càng trầm tĩnh hơn, cậu rất ít nói chuyện với mọi người. Nếu có ai hỏi thì cậu sẽ trả lời nhưng nó ngắn đến mức khiến đói phương chẳng biết hỏi gì thêm. Cậu cũng chẳng chia sẻ nỗi buồn với ai.
Còn Wish thì càng ngày càng dễ cáu. Động tí là cậu lại khó chịu, cáu bẳn rồi làu bàu. Đến Pin và Mun cũng không chịu được.
Sau một thời gian cố gắng học hành. Two đã có quyết định được nhận học bổng toàn phần đi du học ở Pháp trong vòng ít nhất là 2 năm và sẽ đi vào đầu tháng tới. Tức là chưa đầy 2 tuần nữa là Two sẽ không còn ở nhà nữa. Dù tình hình gia đình khá căng thẳng nhưng Mean và Plan vẫn quyết định tổ chức cho Two một buổi liên hoan chia tay tại khu biệt thự, cũng chỉ có 4 gia đình với nhau mà thôi.
Lúc biết tin Two sẽ đi du học, gần như ai cũng bất ngờ nhưng rồi mọi người đều hiểu nên cũng không ai trách cứ gì, chỉ chúc cho cậu sang đó sẽ học thật tốt rồi nhanh chóng trở về với mọi người.
Ngày Two đi, mọi người đều đi tiễn, từ các bác các chú rồi đến anh Son cũng như mấy đứa em. Nhưng duy nhất Wish không đi. Mean và Plan nói thế nào cậu cũng không đi. Thế nhưng đến khi tất cả mọi người đi hết rồi thì cậu lại chạy lên tận ban công trên sân thượng nhìn theo xe, đến tận khi xe khuất bóng một lúc cậu mới quay lại về phòng. Cậu đi qua phòng Two, bình thường cậu sẽ không vào, nhưng hôm nay không biết làm sao có một điều gì đó thúc đẩy khiến cậu mở cửa phòng và bước vào. Cậu ngắm nhìn căn phòng một lúc rồi cậu thấy trên bàn học của Two hình như có một bức thư. Cậu tiến đến xem thì thấy bên ngoài viết là gửi cho cậu. Cậu mở ra đọc, bức thư dài hai mặt giấy, cậu đọc mãi mới hết. Đến khi đọc xong bức thư thì trên mặt cậu nước mắt cũng đã đầm đìa rồi. Cậu ôm bức thư vào lòng rồi tự nói: - Em xin lỗi, xin lỗi Two. Đợi em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro