Chị gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao mẹ không ở đây với con? Chẳng phải ba đã đưa mẹ con mình về đây rồi sao?"

"Tiểu Vân à, ba đã không còn thương mẹ con chúng ta nữa, cho con về đây cũng đã cạn tình rồi, nếu sau này mẹ có thời gian sẽ qua chơi với con có được không."

Năm đó, Trương Bạch Vân lên 7, còn là một đứa trẻ hiểu chuyện , hoạt bát, thế mà trong một đêm mất đi dáng vẻ ấy, biến thành một kẻ dã tâm, giấu kín mặt hận thù bày ra mặt hiền lương. Đứa bé này cũng thật đáng thương.

Năm đó, cô tận mắt nhìn thấy mẹ cô cùng Trương nhị phu nhân ẩu đả trên cầu thang, cô chưa kịp chạy đến can ngăn thì mẹ cô đã lan xuống cầu thang, trên người đầy máu, vô cùng đáng sợ.

Sau khi mẹ cô qua đời, trên khắp các mặt báo đều đưa tin 'TRƯƠNG ĐẠI PHU NHÂN BẤT CẨN VẤP NGÃ TẠI CẦU THANG' , 'TAI NẠN TẠI TRƯƠNG GIA' , cô oán hận, hận bản thân không thể chạy đến và đẩy người đã hại chết mẹ cô, cô oán hận bản thân còn nhỏ, cô oán hận người cha này không truy cứu cái chết mẹ cô, cô oán hận tất cả mọi thứ. Cô quyết không để cho người nhà này hạnh phúc, cô quyết không để con gái bà ta được an lành.

Mùa hạ năm đó, cô biết Trương nhị tiểu thư thích một vị học trưởng, cô bóng gió nói với Trương nhị phu nhân về chàng trai này, cô biết Trương nhị phu nhân đưa ra yêu cầu để chàng trai này rời đi_chỉ tiếc cô vẫn không biết nguyên nhân, Trương nhị tiểu thư rời đi cô gọi điện mong chàng trai này ngăn lại, để cả hai cải lời cha mẹ nhất định làm Trương nhị phu nhân tức giận. Nhưng cô đã sai, anh đã không ngăn cản, anh âm thầm rời đi, anh âm thầm chịu đau khổ.Kế hoạch của cô không còn nữa, sai rồi, Trương nhị tiểu thư rời đi, ai sẽ khiến cho bà ta đau đến tận tâm can.

Ngày cô biết anh sắp làm chồng cô, cô đánh tiếng bảo nhà báo viết tin, cô biết Trương nhị tiểu thư sẽ về. Cuối cùng ngày này cũng đến, bao nhiêu kịch bản viết ra cũng có ngày hữu dụng.

Thật đáng hận! Cô lại đi phát sinh tình cảm với anh, cô tin anh, anh từng nói sẽ buông bỏ đoạn tình với Trương nhị tiểu thư, nhưng cả hai lại qua lại với nhau. Kết hôn, nhưng anh chưa từng phát sinh bất kì điều gì với cô, ngủ chung giường thì sao, hơi ấm này vốn đã không thuộc về cô.

Trương Bạch Vân vốn có thể hại chết người giết mẹ mình, nhưng không, cô chính là muốn người đó vì đau khổ mà phát điên , sống không bằng chết, mới khiến cô hài lòng.

Cô không những tìm cớ gây đau khổ cho Trương nhị tiểu thư mà còn liên tục gây rối trong công ty Trương thị. Mấy năm nay, thông tin của công ty luôn bị rò rỉ, tra thế nào cũng không ra, giá cổ phiếu liên tục biến động. Cô chính là muốn nhìn thấy một Trương gia hưng thịnh dần dần bại lụi trong tay cô.

Hôm nay cô lại nghe được hợp đồng với đối tác bị hủy, trong lòng vui sướng , vẻ ngoài đau thương. Chỉ trách Uông gia dự án này cũng có phần, nên lỗ cũng không ít, ai bảo cùng Trương gia có qua lại thâm tình, hi sinh thêm cũng không có gì đáng thương.

"Uông tổng, đã tra ra người tung dự án ra,....... đúng là người đó"

Uông Nhất mi tâm nhăn lại, đúng là vạn lần cũng không ngờ đến , kẻ hiền lành lại là kẻ mang dã tâm, ngỡ thỏ con lại chính là sư tử . Đang miên mang trong loạt suy nghĩ , tiếng điện thoại vang lên.

" Alo, xin hỏi..?"

"Là tôi, Tiểu Sâm đây, Hi Hi lại vào viện rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro