Có anh có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh lại ho nữa rồi, uống chút nước đi, là em không tốt , biết sức khỏe anh không tốt còn cùng anh ra biển du lịch như vậy?"_ Bạch Vân cảm thấy bản thân có chút lỗi với anh.

" Không sao, đừng trách bản thân mình nữa, anh đưa em vào"_ anh khẽ lên tiếng, cái giọng nói trầm ấm, ôn nhu này thật khiến cho nam nhân không khỏi ngưỡng mộ, nữ nhân chưa đây một khắc đã say mê.

( một khắc = 15' nha mọi người)

Bệnh anh càng ngày càng nặng, có lẽ anh do anh giấu kín nên không ai phát hiện, à không còn có bà ta, anh cũng không hiểu sao, lúc trước vốn không cùng bà ta có mối quan hệ nào vậy mà lại khiến anh trong một phút liền buông tay của cô.

'Mẹ mẹ... đừng đi mà... mẹ'

' Tôi vốn có quen với mẹ cậu, cũng biết tại sao bà ấy lại mất, cậu bây giờ chắc đau khổ lắm, nhớ mẹ mình lắm, chắc cậu cũng không muốn sau này nhìn thấy con bé đau khổ như vậy' _bà ta dừng lại rồi nói tiếp_ ' Sớm hay muộn cũng phải từ bỏ, buông tay nhau sớm không phải tốt hơn sau, tôi biết cậu là thiếu gia họ Uông vốn dĩ cũng chẳng cần đến số tiền của tôi, chỉ là Uông tổng cũng đang tìm cậu đó'

'Nay em gái tôi , nó ra sân bay, không biết anh có bận không? Nó nhờ tôi hỏi anh...'

' Tôi bận rồi, không thể tiễn em ấy'

Đừng Hi Hi.... Đừng rời bỏ anh....

RENGGGGG

Anh giật mình tỉnh lại nhờ tiếng chuông điện thoại, đã hai năm nay, cơn ác mộng này thật khiến cho anh mệt mỏi mà, cứ mỗi đêm mà hạnh hã dày vò ý chí anh , thân thể anh . Nhìn vào màn hình chính là hiển thị tên cô, anh vội nhắc máy,đã muốn mắng cô đã trễ mà còn chưa ngủ thì truyền đến một âm thanh xa lạ.

" Xin hỏi, tiên sinh là bạn của Trương Bạch Hi lão sư đúng không ạ, Cô ấy bị ngất tại sau trường, tôi vừa phát hiện đã đưa cô ấy vào viện nhưng vẫn cần có người nhà, thấy trong danh bạ tiên sinh được lưu số 1 nên tôi gọi ngay cho anh báo ạ."

" Cảm ơn anh, tôi sẽ đến ngay"

Anh vội vã mang bóp tiền , chìa khóa ra khỏi phòng, bỏ lại câu hỏi của cô vợ mình khi thấy anh cuống cuồng nhanh chóng rời khỏi nhà.

Cô sau khi tốt nghiệp đã xin đến một trường đại học tư thục tại khu NB của Bắc Kinh để làm trợ giảng môn mĩ thuật. Cả nhà từng lên tiếng phản đối vì không muốn cô xa nhà, thực ra cũng chỉ cách hai giờ xe, chỉ là có vị baba muốn ở cạnh con gái mà thôi.

Khoảng cách tận hai giờ đồng hồ , nhưng con xe của anh phóng nhanh đến nỗi chỉ có một giờ một khắc đã đến phòng viện của cô. Cô đã tỉnh lại, nhưng chân cô bị thương rồi, anh liền cảm ơn người bảo vệ đã đưa cô vào viện và chạy đến, cô ủy khuất sợ anh mắng đến nỗi không dám ngẩng đầu nhìn anh.

" Cô bé ngốc của anh, không sao là tốt"

Anh không mắng cô ,cô có chút bất ngờ, nhưng điều đó cũng không bất ngờ bằng việc anh đã đem cô ôm vào lòng. Thật sự mà nói,, anh đã muốn mắng cô, nhưng thấy cô một mình như vậy lại càng không nỡ. Lần đầu được cảm nhận nhịp tim của anh, nó đập liên hồi, phỏng chừng trên đường đến đây anh đã lo lắng như nào, cô tham lam muốn níu giữ hơi ấm trên người anh em chút nữa, cơ thể của người đàn ông vốn không thuộc về cô, cô siết chặt qua lưng của anh rồi bật khóc.Anh cứ thế mà xoa đầu cô, an ủi cô, cô lẳng lặng mà bậc lên tiếng hỏi anh.

" Thalassemia*?"

" Hả?" _ anh vẫn chưa nghe rõ câu hỏi của cô.

"Bệnh tan máu huyết tán Thalassemia? Vì vậy mà anh mới nói dối em, vì vậy mà anh không ở bên em, anh cho là em sẽ hạnh phúc hơn khi rời xa anh sao, anh sai rồi"_ Cô nất nghẹn mà nói với anh, rúc đầu vào lòng anh mà khóc.

Cô trước đây luôn cho rằng bản thân anh đã tìm được ý trung nhân, đã có một nữa xứng đáng, cô đâu ngờ rằng chính anh lo sợ cô sẽ không kìm được cô đơn khi anh rời xa mãi mãi.

" Anh xin lỗi"

" Nếu lúc đó chúng ta ở bên nhau thì đã có hai năm bình bình yên yên hạnh phúc với nhau rồi"._ nói đến nuối tiếc không chỉ có cô mà còn anh, nói đến chịu đừng nỗi đau cả hai không kém là mấy.

" Anh đưa em về, em cần được nghỉ ngơi."

Nói xong anh bế cô lên xe lăn, đi thanh toán phí, sau đó đưa cô ra xe về nhà.

" Sao em lại biết chuyện này?"_ thắc mắc trong anh nãy giờ khiến anh không kìm được mà bất giác hỏi cô.

"Em chính là gặp vị học tỷ của năm đó, chị ấy hiện đang làm giảng viên tại trường, chị ấy hỏi em hiện tại đã có bạn trai chưa, còn nói năm đó thắc mắc việc anh suốt ngày theo chị ấy ăn cơm trong căn tin trường...em nói với chị ấy cả anh và chị ấy là một đôi ,cả hai ăn chung là bình thường... sau đó chị ấy còn bậc cười nói em ngốc nào là người ngoài nhìn đã thấy lúc nào ánh mắt anh cũng nhìn em, nào là lúc nào cũng quan tâm em, em mới chính là không thấy điều ấy"_ cô bĩu môi nhìn anh.

Ở khóe môi có tia ý cong lên rõ là đang cười bỗng nhiên vụt tắt.

" Chị ấy con nói khi em ra sân bay, anh còn dắt theo chị ấy đến tiễn em, sau khi em rời đi anh đã ngất xỉu, chị ấy bao vất vả mới đưa anh đến bệnh viện được, nghe bác sĩ nói anh mắc chứng tan máu huyết tán Thalassemia, còn tháng nào cũng phải truyền máu, còn nói anh là thiếu gia không lộ mặt nữa chứ."_ Cô cơ hồ vừa đau lòng vừa hạnh phúc khi nghĩ đến chuyện của anh từng đến sân bay tiễn cô, giờ lại lo lắng cho cô chạy đi tìm cô khi khuya như vậy ở nơi cách nơi anh đến tận hai giờ đi xe .

"Nếu như trước anh chạy đến tìm em , em thật sự sẽ hạnh phúc sao?"

Câu hỏi của anh đây cả hai vào im lặng , thật sự chuyện của trước đây dù có nuối tiếc cũng không khiến bản thân vì vậy mà thay đổi. Do đó cần sống tốt ở hiện tại, trân trọng thứ trước mắt.

Chạy đưa được lâu đã đến chung cư của cô, cô hiện đang sống tại căn hộ W, bởi cô yêu thích sự an tĩnh, cô đã thay đổi rồi, từ cái ngày gặp lại anh, cô mới phát hiện nụ cười chân thật nhất, vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất chính là ở bên anh.

" Anh ở lại đây với em có được không?" _ Anh định rời đi, cô đã nhanh tay nắm lấy cổ tay anh níu lại, giọng điệu có chút làm nũng dành cho các cặp đôi yêu nhau.

" Có tiện không, anh cảm thấy..." _anh chưa kịp dứt câu thì cô đã chen ngang

" Nếu anh đi thì em sẽ thật sự bất tiện đó, anh xem đi, cả chân cũng không di chuyển được nhanh nữa này"

"Tiểu tử nhà em, lại muốn gì đây?"_ anh vừa quay lại cô đã ôm lấy anh, tư thế này thật giống như trong bệnh viện lúc nãy, được dựa vào lòng ngực của anh, thật khiến con người ta xiêu lòng mà.

"Em muốn được ở bên cạnh anh, nếu như lúc trước từ bỏ em vậy thì giờ hãy bảo vệ em đi, bảo vệ nữ nhân yếu đuối này của anh đi"_ nói đoạn cô lại dụi dụi vào người anh.

" Được thôi." _ kéo cô ra mà cười ôn nhu với cô_" Ngủ đi, cô bé của anh"

Cô lúc này tham lam muốn níu lại tất cả mọi thứ , biến mọi thứ thành của cô, anh cũng là của cô. Cô ích kỉ, phải , khi yêu rồi kẻ nào mà không có sự chiếm hữu, nhìn anh ở bên cạnh, có thể được ôm anh, cùng anh chìm vào giấc ngủ, biến ác mộng thành mộng đẹp.

*Bệnh tan máu huyết tán Thalassemia là một trong những căn bệnh di truyền ở người ,liên quan đến máu và có thể gây ra biến chứng cho người bệnh, bệnh sẽ kéo dài đến suốt cuộc đời và người bệnh sẽ phải truyền máu cả đời.

Xin chút ý kiến về truyện, là lần đầu viết nên không biết các cô thấy thế nào???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro