Gặp lại anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông chủ, cho tôi một phần, không hành."_ một giọng nói trầm ấm vang lên.
Cô ngẩng đầu, đón lấy ánh nắng chiều rọi xuống tấm kính nơi cô ngồi, đồng nghĩ với việc cô đón nhận được anh mắt nâu huyền, đầy sự ấm ấp của anh.
"A... học trưởng, lâu rồi không gặp.."_ cô bối rối lắm, lâu rồi không bắt được mạch cảm xúc này, lâu rồi không gặp được người cô thương, cô nhớ anh lắm, nhưng chắc mãi anh cũng không hiểu được.
"Um...Lâu rồi không gặp"
Một nhân viên phục vụ đem phần cháo ra nhẹ nhàng để lên bàn, đồng thời mời vị khách của mình ăn ngon.
"Học trưởng, anh ăn cháo sao?"_ cô có vẻ rất ngạc nhiên.
"Hôm nay, không được khoẻ"_ anh nhẹ nhàng lên tiếng.
"Vậy sao không ở nhà nghỉ ngơi, không ai nấu cho anh sao"
Cô lo lắng cho anh, thật sự thật sự  lo lắng, lo lắng cho anh nhường nào.Nhưng càng lo cho anh,cô lại càng đau lòng, sau anh lại không nhớ cô chút nào, sau anh không hỏi cô đã đi đâu trong hai năm qua. Tại sao??? Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi anh lên tiếng.
"Có người thất hứa, nên chỉ có thể ra ngoài ăn"
Là anh đang nói cô sao, thật sự là vậy sao.

HAI NĂM TRƯỚC
"Học trưởng, anh chỉ ở một mình thôi sao, nhà cũng chỉ có một cái nồi, lúc anh bị bệnh như vầy thì ai sẽ nấu cháo cho anh"_ cô nói rất nhanh, thật tội cho người bệnh như anh.
"Trước giờ, anh chưa từng bị bệnh"
" Vậy tại hôm qua tìm em nên mới dầm mưa, dầm mưa nên mới bị bệnh như vậy sao, là lỗi của em, em xin lỗi"_ cô vừa nói, ánh mắt nức nỡ chực chờ muốn khóc.
"Anh thật sự không sao mà, đừng khóc"_ anh vừa nói vừa nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, dỗ dành cô.
Anh nhận làm gia sư dạy thêm toán cho cô, tiền lương lại để mua đồ ăn cho cô, người ngoài nhìn vào là anh sủng cô, càng nghĩ cô lại càng để tâm anh, đến lúc thích anh lúc nào không hay.
"Vậy đền đáp tội của em,em nấu ít cháo, anh ăn xong rồi uống thuốc nghĩ ngơi"_
" Anh không thích ăn cháo"_ anh trả lời cô.
" Không được phải ăn, như vậy mới uống thuốc được"
Anh thấy cô bĩu môi làm nũng, anh cười ôn nhu với cô rồi thỏa thuận gật đầu.
Từ đó cô biết anh không thích ăn cháo, ép lắm anh mới ăn chén cháo của cô nhưng lại ngạc nhiên hỏi cô lý do sao không bỏ hành vào, từ đó anh cũng biết cô không thích ăn hành.
"Học trưởng, sau này anh bị bệnh, để em chăm sóc anh nha"
"Um" _ nụ cười ôn nhu anh hiện hữu trên mặt anh, phải nói là đối diện với nụ cười này coi không đổ mới lạ.

HIỆN TẠI
"Học trưởng...."_ lời chưa nói hết, cô đã uất nghẹn rời khỏi quán ăn, anh lại làm tổn thương cô, là một lần nữa làm tổn thương cô.
" Anh sắp kết hôn rồi"_ chỉ đơn giản muốn thông báo cho cô.
"Chúc mừng anh"

Buổi chiều Bắc Kinh đông nghẹt người  nhưng đối với cô thì cô đơn muôn phần , cô đã tự dặn lòng từ hai năm trước đáng lẽ đã phải quên anh rồi chứ, sao lòng vẫn cứ hướng về anh như vậy. Cũng thật may, nếu lúc nãy cô nói vẫn còn thích anh vẫn muốn sau này ở bên anh thì thật khó xử nhường nào, đến chừng ấy nếu có cơ hội gặp lại cũng chưa chắc có thể nhìn mặt nhau. Càng nghĩ càng đau lòng, tiếng vỡ của trái tim hoà cùng tiếng ve kêu chuẩn bị kết thúc mùa hè, sự tan vỡ hoà cùng sự ồn ào của đô thị. Đến cuối cùng vẫn chẳng có ai hiểu được cô, đến cuối cùng vẫn chẳng có ai ở bên cô. 

BIỆT THỰ TRƯƠNG GIA.
"Hi Hi, con đã về rồi sao, con đã đi đâu??" _ Trương phu nhân lo lắng hỏi thăm cô.
Cô lễ phép trả lời mẹ rằng đi dạo vì đã lâu rồi , có chút nhớ thành phố nơi này.
Trương phu nhân không hỏi gì thêm chỉ bảo cô nhanh chóng chuẩn bị đến nhà hàng.

YB RESTAURANT.
" Hoan nghênh , hoan nghênh, ông xui tương lai đây rồi"_ Uông tổng- Uông Đồng- hồ hởi lên tiếng.
Cả hai vị chủ tịch tay bắt mặt mừng, mời nhau ngồi xuống, ra hiệu gọi đủ món ngon đầy trên bàn.
"Uông Nhất đâu, nó vẫn chưa đến sao, chắc sẽ giống Uông tổng đây, khí chất ngời ngời, đẹp trai lại giỏi giang nhỉ"_ Ba Trương lên tiếng khi bất ngờ không  thấy nhân vật chính đâu.
"Uông Nhất nó đi rửa tay rồi chắc sẽ vào ngay thôi"_ Bố Uông trả lời tự nhiên.
"Đây, đây giới thiệu chút nào, phu nhân nhà tôi-Đỗ Lệ, con gái lớn-Trương Bạch Vân- con dâu tương lai của ông, còn đây con gái út-Trương Bạch Hi."
"Xin chào, đúng là ông xui đây có phước , cả nhu nhân và hai vị nữ ái đây đều xinh đẹp như thiên giáng trần..haha"
Cô thật mệt mỏi khi nghe những lời giả tạo như vậy nhưng vẫn lễ phép đáp trả lời cảm ơn.
Của phòng ăn lần nữa được mở, lần này không phải nhân viên lên đô ăn , mà là...
"Vương Nhất học trưởng"_ cô khẽ lên tiếng , thắc mắc sao anh lại đến đây

" Uông Nhất , sao con đi lâu quá vậy, đây nhân vật chính đây rồi"_ Bố Uông lên tiếng.
Anh là thiếu gia họ Uông sẽ cùng chị cô kết hôn sao, có phải trước giờ là lừa gặt cô, trong lúc mọi người đều vui mừng vì trai tài gái sắc, lại là người của hào môn, cô lại chạm mắt với anh, sao anh không có chút đau lòng nào cả, nào có như cô, là tự cô đa tình , là vậy, cô cười nhếch cười trách ông trời chỉ biết trêu chọc mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro