Nỗi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong đợt nghỉ Quốc Khánh này trường cô được nghỉ tận 10 ngày, trong lúc đi học cô cũng chưa từng mong được nghĩ lâu vậy. Nếu hỏi nguyên nhân chắc chắn là anh rồi, nếu cô không đi học đồng nghĩa không thể gặp anh, còn hiện tại cô luôn mong có nhiều thời gian nghỉ hơn để ở bên anh. Kể từ ngày hôm đó, anh luôn xuất hiện bên cạnh cô, không chỉ những lúc cô cần anh, mà là mọi lúc. Đã qua hơn 7 ngày từ lúc được nghỉ, anh ngày nào cũng bên cạnh cô, cùng cô đi khắp nơi, cùng cô mua sắm, cùng cô về nhà, rồi lại cùng cô nấu ăn, hệt như đôi vợ chồng đúng nghĩa. Hôm nay, cô đã gọi cho anh bảo sẽ về nhà thăm cha và mẹ, tận 3 ngày nghỉ cuối, anh cũng bảo sẽ về nhà để thăm họ, và dặn cô đi đường cẩn thận , tới nơi phải ngay lập tức cho anh hay. Cô cho rằng đây mới là hạnh phúc thật sự mà cô đáng được nhận, cô không thể quản nhiều thứ hơn nữa, chỉ có thứ nắm trong tay mới thực hạnh phúc.

Taxi dừng lại trước cửa nhà, cô chậm rãi cười lên sung sướng vì khoảng thời gian này đều bận_bận ở bên anh_ mà không có thời gian để về thăm họ, haizz, đúng thật là bất hiếu mà, cô thầm nghĩ trong lòng.

"Hi Hi, em về rồi sao?_ giọng Bạch Vân truyền tới, cô phát hiện chị ấy cũng về, tâm trạng bổng chốc trầm xuống, không biết có phải nhìn thấy tội lỗi của bản thân hay vì người phụ nữ trước mặt này mới là chính thất của anh.

"Ba mẹ đã ra ngoài rồi, vừa hay, chị vừa tính gọi báo cho em tin vui"_Bạch Vân lên tiếng để xua tan sự im lặng của cô.

Cô lúc này mới lên tiếng " Là chuyện gì mà chị vui vậy?"_ Cô đã từng nghĩ nếu chị cô phát hiện thì sao, chị cô từng nói với cô, chị ấy cũng ngưỡng mộ sự tài giỏi của anh, nhưng nếu đã yêu anh cô bất chấp việc chị cô không cần mình nữa.

"Chị có thai rồi, có phải vui cho chị lắm không"

Bạch Vân không giấu nỗi niềm vui, khóe miệng cong lên nhìn cô mà nói.

"Tất nhiên.....em vui mà....chúc mừng chị... em quên mất nay em có hẹn với cô giáo của trường rồi.... em xin phép về trước"

Chưa kịp trả lời, cô đã một mạch chạy khỏi nhà, cô sợ, sợ nếu ở lại thêm giây phút nào, đối diện với chị, cô sẽ bại lộ tất cả, cô chưa từng sợ như vậy, sợ đứa bé sau này sẽ không có gia đình đúng nghĩa, dì của nó là người cướp ba của nó.

"Số máy quý khách vừa gọi.............."

Câu nói chưa kịp hoàn thành đã bị ngắt máy, anh đã gọi cô rất nhiều lần, anh lo lắng cho cô, anh chạy về nhà, anh gặp Bạch Vân nhưng không thấy cô,Bạch Vân bảo với anh cô có hẹn cùng một thầy giáo nên đã rời khỏi nhà. Có lẽ việc này so với anh tưởng tượng còn đáng sợ hơn, cô cùng nam nhân khác ra ngoài, anh lại không tìm được cô, anh sợ cô bị người khác ức hiếp, bản thân sẽ chịu ủy khuất. Anh chạy về nhà cô, kết quả là không tìm được cô, anh lo cho cô, anh chạy đến ký túc xá giáo viên, cũng không gặp cô. Anh lại chạy về nhà cô, vừa lúc này anh thấy một nam nhân lạ mặt đưa cô lên cầu thang, anh lo lắng cho cô, mặt lúc này cũng đen lại, vội chạy lại kéo cô vào lòng, vội bế cô lên , cô cứ thế mà bám vào anh, một lời cũng không nói.

Anh hỏi cô đã đi đâu, cô im lặng.

Anh hỏi cô sao chạy về đây, cô im lặng.

Anh la cô, cô im lặng.

Anh nói Bạch Vân mong cô về nhà với ba mẹ, cô đẩy anh ra.

Anh hôn cô, cô đẩy anh ra.

Cô bảo cả hai nên kết thúc, vốn do cô ích kỉ, vốn nghĩ cả hai có thể như xưa, nhưng lại không thể.

Anh bảo cô đừng đùa giỡn, cô bảo trước giờ chưa từng nói lời nào thật như vậy.

Anh bỏ đi.

Cô khóc.

Lúc tình yêu đang ấm áp, thì tất cả những ký ức đau khổ sẽ dần dần bị xóa sạch. Còn với cô hiện tại, tình yêu biến thành nguội lạnh, những thứ đau khổ từng lúc từng lúc hiện ra.Anh có thể không biết cô vừa ngất xỉu ngoài đường, hôm nay cô vẫn chưa ăn gì, lại phải chịu đã kích gì. Anh có thể lo cho cô, nhưng ở thời khắc này, anh thật sự vẫn không hiểu cô.

Trong tình yêu, chỉ nên dành cho người ấy bảy phần, thừa lại ba phần nên dành yêu bản thân. Nhưng không cô là dành cả mạng sống, cả cuộc đời cho anh. Cửa mở, anh bước vào, anh đem một ít cháo cho cô, dìu cô lên giường nghỉ ngơi, bản thân ngồi ngoài phòng khách, cứ thấ, cả hai một lời cũng không nói với nhau.

Ở đâu đó, vang lên tiếng cười thỏa mãn, ma mị " Dì à, con gái Dì đau lòng rồi, con vui lắm, nếu Dì biết được, con gái Dì cũng giống Dì cũng cướp chồng người khác , Dì sẽ như nào đây? Haaa....haahaa....ha..."_ Bạch Vân bóp chặt tấm ảnh gia đình trong tay, có lẽ cô mãi mãi cũng không chấp nhận cái mà gọi là hạnh phúc của gia đình, cô không có hạnh phúc, vậy xin đi, bọn họ cũng không thể yên ổn bên nhau. Ngày mà cô chứng kiến mẹ mình bị chính người phụ nữ này hại chết, chính là khiến cô biến từ nữ tử đáng yêu thành kẻ vô tâm, giả dối, tìm mọi cách ngăn cản hạnh phúc của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro