Chap 7: Sự quan tâm của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*6:00 sáng tại biệt thự của Tiêu Chiến*
"Ủ một vỏ tử sinh bi hoan..."
    Điện thoại của anh vang lên. Tiêu Chiến nhanh tay tắt điện thoại đi để không đánh thức cậu nhưng anh đâu biết cậu đã sớm dậy. Nhất Bác rời khỏi vòng tay của anh rồi dụi dụi đôi mắt sáng ngời của mình. Tiêu Chiến nhìn cậu, cậu thật giống một chú mèo nhỏ. Anh bật cười và nói:
     - Em có muốn ngủ nữa không?
     - Ngoáp~~ dạ thôi ạ- ngu gì mà cậu ngủ, nụ hôn từ anh cậu sẽ không bỏ lỡ ngày nào. Một tháng thôi…
    - Vậy em vào VSCN đi
    - Dạ- nói xong Nhất Bác đem bộ dạng còn ngái ngủ vào nhà tắm. Vừa đặt chân xuống giường bỗng cậu lại có cảm giác choáng váng, mắt có chút hoa hoa nhưng cậu lại nhanh chóng gạt thứ cảm xúc đó đi.
_Một lúc sau_
     Sau khi đã ăn sáng xong, cậu tiễn anh ra tận cửa, anh ôm cậu vào lòng và tiếp tục đặt đôi môi mình lên môi Nhất Bác. Lúc Tiêu Chiến rời khỏi nhà cũng là lúc cậu mất dần đi ý thức. Đầu cậu quay cuồng, đôi mắt trở nên mờ ảo, nặng trĩu, rồi dần dần cậu lịm đi. Quản gia An đang đứng gần đó, ông hốt hoảng khi thấy Nhất Bác ngã xuống nền nhà. Ông hô to tên Tiêu Chiến để anh quay lại, cùng lúc ông đỡ cậu lên phòng. Thật ra anh rời nhà chưa được xa, nghe thấy có người gọi mình anh vội quay lại, trong lòng có chút bất an.
    - Ông chủ Tiêu phu nhân ngất rồi.
    - Em ấy đâu?
    - Đang ở trên phòng
    - Cháu biết rồi ông gọi bác sĩ Trần tới đây đi
    - Được
    Chạy nhanh lên phòng, nỗi lo lắng dâng lên trong anh. Cảm xúc anh dành cho cậu hiện giờ liệu có phải chỉ là lo lắng không? Tiêu Chiến nhìn cậu, Nhất Bác tựa như nàng công chúa đang ngủ mà có lẽ đôi mắt đang nhắm vào ấy sẽ không mở ra. Lại bên cậu, anh quỳ xuống nắm chặt tay cậu. Đôi bàn tay toàn xương ấy khiến anh có chút tự trách. Khi bác sĩ đã đến, anh một hai đòi ở bên cậu bác sĩ cứ khám ( cho anh ở lại để tôi ăn cauluong à). Nhưng bác sĩ cũng một hai bắt anh ra ngoài để mình khám ( 2 con người cố chấp cãi nhau :))). Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn phải ra ngoài. Sau khi đã xem xét một lượt, bác sĩ Trần cũng đã đoán ra bệnh của cậu nhưng vẫn có chút hoài nghi. Trong lúc suy nghĩ ông đã vô tình nhìn thấy chiếc lọ trắng ở trên đầu giường vậy là ông đã tìm ra nguyên nhân...
    - Bác sĩ Trần, thế nào rồi?
    - Tiêu tổng yên tâm, Tiêu phu nhân không sao chỉ là bị suy dĩnh dưỡng.
    - Suy dinh dưỡng?
    - Phải. Tôi tìm thấy lọ thuốc ngủ ở đầu giường. Có lẽ cậu ấy uống quá liều và ăn cơm không đủ dinh dưỡng, bỏ bữa.
    - Thuốc ngủ?- anh bàng hoàng nhìn bác sĩ, cậu uống thuốc ngủ sao anh không biết.
    - Đúng vậy. Chả lẽ anh không biết?- nói xong ông đưa cho Tiêu Chiến lọ thuốc. Đúng! Là anh không biết!
    - Quản gia An, Nhất Bác uống thuốc ngủ, bác biết không?
    - Tôi không biết - quản gia An khẽ lắc đầu nói
    - Vậy mấy bữa trước em ấy không ăn cơm à?
    - Tiêu phu nhân rất ít khi ăn. Số lần ăn chỉ đếm trên đầu ngón tay và số lượng ăn cũng chưa đến 1 bát. Đa số là ăn bánh mì rồi ăn vặt. Mỗi lần gọi đồ ăn bên ngoài thì cũng gọi rất nhiều và còn...cậu ấy có uống chút rượu và bia. Nhiều nhất vẫn là bia, lúc nào tôi xuống lấy đồ cho cậu ấy cũng đều thấy có bia. Thi thoảng thì lấy rượu ở trong tủ lạnh ra uống.
     Tiêu Chiến từ nãy tới giờ gần như hóa đá với những lời quản gia An nói. Cậu...thực sự là như vậy. Thế tại sao? Tại sao anh lại không biết? Đợi cậu tỉnh lại anh nhất định sẽ hỏi cho ra lẽ.
_Tối đến_
     Nhất Bác dần dần mở đôi mắt sau giấc ngủ của mình. Cậu nhìn xung quanh, là phòng của Tiêu Chiến và cậu. Nhất Bác lại quay sang bên cạnh mình, là anh! Cậu khẽ cười rồi đưa tay lên xoa đầu anh. Nhưng tay còn chưa chạm tới tóc đã bị anh bắt lấy. Đè cậu xuống giường, anh bắt đầu tra hỏi cậu:
     - Nói cho anh biết tại sao lại uống thuốc ngủ
     - Em...em...- quái lạ sao anh lại biết chứ?
     - NÓI
     - Em...sợ ma và bóng tối nên không ngủ được mới phải uống
    - Chẳng phải em ngủ với anh sao?
    - Đó là ngày hôm qua, mấy tháng trước anh có ngủ cùng em đâu?
    - Anh...- Tiêu Chiến như cứng họng trước câu nói của cậu. Cậu nói đâu có sai anh cãi làm gì?- vậy tại sao lại uống bia rượu, bỏ bữa hả?
   - Chỉ là em không thích ăn cơm
   - Nếu em nói thật anh đảm bảo sẽ không làm gì em
   - Híc...em...buồn nên không có tâm trạng ăn uống.
   Tiêu Chiến định hỏi cậu sao lại buồn nhưng thôi, vì anh nhớ ra trước đây anh đã đối xử với cậu rất tệ. Anh nhìn cậu, đôi mắt cậu đang chứa đựng những giọt nước nóng hổi đang trực trào ra. Nhất Bác sắp khóc sao? Nhanh chóng bỏ đi mà anh không quên nói một câu:
     - Xuống nhà ăn tối đi!
                                             _Hết chap 7_
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro