rawoong the series

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một dạo, Florence cứ hễ chiều xuống là lại đổ mưa.

Mưa rơi không lớn lắm, nhưng kéo dài, lất pha lất phất từ lúc tan tầm đến khi phố xá kéo nhau lên đèn.

Chiều hôm đó cũng là một chiều mưa, mưa rơi từng hạt từng hạt cứ ngỡ như bay, qua tầm một giờ đã phủ lên cây cối một tầng sương mỏng. Không khí hạ nhiệt, man mát cả một vùng.

Người là có hẹn từ trước. Thế nên mới bốn giờ hơi kém đã áo quần tươm tất, xịt nước hoa thơm tho. Rồi thì tay trái cầm ô, tay phải cầm hoa, nhảy một đường chân sáo từ trong nhà ra ngõ, thẳng đến chốn hẹn đã định trước..

Kim Youngjo bảo xem mắt là chuyện đại sự. Xuân này có được về Seoul hay không, hoàn toàn đặt cược cả vào buổi xem mắt ngày hôm nay.

Lại nhớ mẹ Kim năm ngoái khi đón Tết đã ra thông cáo rằng, Tết năm sau vẫn còn một mình thì đừng hòng về nhà gặp mẹ, cũng đừng mơ tưởng trốn về thần không biết quỷ không hay vì mẹ Kim sẽ dọn nhà đi trước đó mà không thèm nhắn lại địa chỉ...

Youngjo khi đó vui vẻ giao kèo với mẹ. Còn tưởng nhân dịp quây quần bên bàn cỗ đầu năm, trước mặt họ hàng mẹ nổi hứng lên đùa nên hùa theo, không mảy may suy nghĩ mà gật đầu cái rụp, còn hứa hẹn gì mà nhất định đi một về ba. Mãi đến tầm một tháng trước khi nghe tin mẹ báo qua điện thoại là đã chuyển nhà, mới hay lời nói lúc ấy hoàn toàn là nghiêm túc. Youngjo tự mắng bản thân ngày đó có phải do cãi lời mẹ uống nhiều coca quá hay không nên cũng say đến mức hồ đồ. Chứ người tỉnh táo nào mà còn đang ế chỏng ế chơ lại dại dột đi huênh hoang xuân năm sau nhất định dắt về cho mẹ cả dâu lẫn cháu...

Thế,

Điên mất thôi.

Đã hơn ba năm sang trời tây theo đuổi mơ ước. Suốt ngày Kim Youngjo chỉ có nhốt mình ở xưởng thiết kế. Đến tối được đồng nghiệp rủ đi chơi thì cũng làm vài chén lại cút mông về ngay nhà trọ. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy gương mặt quen thuộc, hơn nữa còn là hoa đã có chủ; nếu xem công việc là người yêu thì may ra Kim Youngjo mới được tính là có bồ, lại còn có thể tự hào là ngày ngày hò hẹn chẳng biết chán mặt nhau...

Nhưng mà mẹ Kim nào muốn rước về một người con dâu vô hình như thế.

Còn Youngjo cũng chẳng muốn đã ê sắc ế lại còn bị người nhà hắt hủi...

Florence, Ý, một chiều mưa bay.

Người ngồi trong quán cà phê trang hoàng ấm cúng, nghĩ đến chuyện nhà thế là đâm ra bao nhiêu hào hứng của buổi xem mắt đều gom lại thành áp lực.

.

.

.

Khi nghe tin Yeo Hwanwoong khăn gói sang Ý định cư, còn kéo cả nhóc con theo cùng, Lee Keonhee đã một mực phản đối. Bởi vì làm bố đơn thân đã khó, lại còn đơn thân độc mã ở xứ xa quê người càng khó khăn gấp bội; vậy nên lấy danh nghĩa đứa bạn nối khố từ tấm bé, họ Lee nhất quyết không để người anh em của mình chịu thiệt chịu khổ, bèn tức tốc chạy ngay sang nhà bạn sau giờ làm.

Không cho là không cho, một hai bắt ở lại Seoul. Còn đòi giấu hết hành lý hai bố con xuống hầm khóa thật chặt. Hai bố con mà còn đòi đi thì trói cả hai người lại luôn.

Năm giờ chiều ở một góc thành phố.

Nơi có giàn thường xuân phủ kín cổng nhà ai.

Keonhee đứng chặn trước cổng, giữ khư khư lấy cái cửa mà hùng hổ ngăn cản.

"Keonhee à, nhóc Hwan sợ đó..."

"..."

"Cậu đừng lo sẽ không sao đâu mà."

"Nhưng... tại sao lại là Ý?"

Seoul một chiều nắng ấm.

Len lỏi theo từng ngóc ngách không gian, những tia sáng cuối ngày chỉ kịp bừng lên vài giây ngắn ngủi rồi chợt tắt. Tựa như lời hứa năm nào Hwanwoong từng được nghe, từng câu từng chữ vỡ theo tiếng nấc nghẹn ngào. Một lời hứa quay về mà Yeo Hwanwoong vẫn nhớ rõ suốt sáu năm qua.

"Là sáu năm rồi đó Yeo Hwanwoong... "

Keonhee buông cánh cửa, tiến đến vỗ vai bạn mình đang đứng thất thần...

Hwanwoong biết chứ, biết là sáu năm rồi, chuyện gì nếu đến cũng đã đến từ lâu. Nhưng ngay vào lúc họ Yeo quyết định sang Ý, suy nghĩ đi tìm mẹ của Dongju cũng chỉ là chuyện bất chợt nghĩ đến, tiện thể mà làm thôi. Còn nguyên do chính, vẫn là vì phần quà một chuyến du lịch Ý trong vòng 7 ngày nhờ vào bốc thăm trúng thưởng ở hội chợ triển lãm tuần trước.

"Vậy là chỉ đi du lịch thôi à?"

Keonhee nghệch mặt ra hỏi

"Ờ."

"Không phải định cư sao? "

"Không." - Hwanwoong ái ngại nhìn tên bạn thân trước mặt "... ai bảo cậu tớ sang Ý định cư?"

"Còn ai ngoài cái ông họ Lee đó. "

Seoul sáu giờ tối.

Nhiệt độ xuống thấp tầm chín độ cê.

Không cẩn thận cái miệng là coi chừng hắt xì đến ong cả đầu...

"Vậy là nghe anh Seoho báo hai bố con tớ dự định sang Ý định cư nên mới bay sang đây làm loạn nãy giờ đó hả?"

"Ờ..."

Hwanwoong bật cười lắc đầu, nhóc Hwan thấy vậy cũng khúc khích cười theo.

Chỉ có mỗi Keonhee là xấu hổ đến độ muốn chạy ra cổng bứt hết dây thường xuân bên ngoài mà quấn lên kín người để trốn đi thôi.

Thế,

Seoul ngày tháng chín.

Trời vẫn đẹp và vẫn bình yên.

.

.

.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro