Anh hùng khó qua ải nàng ngốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngẫm nghĩ kĩ lại thì, tui còn ngốc hơn cả tên Ngốc, bà con ngố hơn cả Nhân ngố nữa.Tức cười thiệt mà!
Bọn họ đều không ai cảm nhận được sự sâu sắc và trưởng thành của Nhân. Phải thông qua cái miệng lẻo mép của Ngốc mới biết được suy nghĩ đầy tâm ý của anh như vậy, nếu là cô cũng không nuốt trôi cục tức này. Ngốc bảo Nhân là chờ cô nhóc kia đủ thông minh để nhận ra tình cảm của anh và đủ lớn để tiếp nhận nó. Nhưng cô mãi không chịu trưởng thành khiến anh chờ dài cả cổ. Nhi dựa vao kinh nghiệm theo đuổi hai năm ròng của cô ấy, phán đoán Nhân bản tính kiêu ngạo thiên phú nên không thể ngỏ lời trước với cô gái mà anh còn chưa biết rõ tình cảm của cô ấy. Sau đó cô nàng chống cằm phân tích.
- Lớp phó không phải người dễ giận dỗi. Trừ phi là lừa dối, hoặc là phá hoại đến người hay vật yêu thích của hắn.
"Khoan đã! Lừa dối? Thất hứa có được xem là lừa dối không nhỉ?" Thôi xong, cô hiểu tại sao rồi! Nhưng mà làm sao cô dám kể với nhỏ Nhi đây. Nhỏ mà biết cô tổn thương đến người trong lòng nhỏ còn quên bén luôn cái nguyên nhân chắc sẽ không nhìn mặt cô nữa.
Đêm nay Nhân lại có một giấc mơ. Nếu không gặp lại cô gái đó thì anh sẽ không hề biết rằng, những hình ảnh cứ tua lại như thướt phim cũ kĩ này từng là hồi ức đẹp, đẹp đến rung động lòng người của anh.
Tiết học hôm đó cô giáo khiến các trò vô cùng háo hức. Cô quyết định mở một tiết diễn kịch vào tuần sau và hôm nay là ngày phân vai và trích đoạn diễn. Đoạn một có nội dung thế này: hai cô cậu học sinh vô tình kết bạn trên một chuyến tàu. Xui xẻo thay con tàu bị đắm giữa biển khơi. Khi con tàu bị gió quật đang lắc lư điên đảo, cậu bé vì bảo vệ người bạn mới mà bị thương ở trán. Cô bé cởi chiếc khăn buộc tóc đỏ rực của mình băng vết thương cho bạn, mặc cho làn gió đùa dai, làm mái tóc dài tung bay. Còn ở trích đoán hai tình tiết có phần gay cấn hơn khi chiếc thuyền cứu hộ cuối cùng cũng chỉ cứu được một người trong họ. Cậu bé đã nhường cơ hội đó và ôm lấy cô bé thả xuống biển để người ta kéo cô lên thuyền nhỏ. Bởi vì cô còn gia đình cô còn cậu thì không.
Nữ thì ra sức bàn tán. Cái tuổi đang lớn luôn nảy sinh những thay đổi phức tạp về mặt cảm xúc. Có lẽ trong lòng họ đã xuất hiện bóng dáng người mà họ muốn đến gần rồi.
- Phụng và ông tám này diễn đoạn một nha.
Một cánh tay ở góc lớp giơ cao, thẳng tắp đầy quyết tâm thu hút tất cả sự chú ý của mọi người. Cơ bản là người này rất hiếm khi chủ động một cách hứng thú như thế.
- Em muốn diễn đoạn này!
- Bạn nam trong bài thấp hơn bạn nữa một tí, hay Nhân bắt cặp với bạn khác rồi cô cho diễn đoạn này luôn.
Nhân không hề che giấu vẻ mặt thất vọng của mình, tiu nghỉu ngồi xuống khiến cô giáo cũng có phần áy náy. "Cậu trò ngoan này không phải vì không diễn được với cậu bạn thân kia mà đau lòng đến thế chứ?" =)))))
- Cô à, rõ ràng em cao hơn con nhỏ bên kia mà cô!
Ngốc gào lên khi bị sỉ nhục là thấp hơn cô. Cả hai bắt đầu giao chiến, cả lớp được dịp cười nghiêng ngả, cô giáo cũng phải bật cười một lúc mới bắt tay vào giảng hòa. Nhớ tới Nhân vẫn còn trầm mặc ở góc trái lớp, cô liền chỉ định anh và Kim diễn đoạn hai. Chừng như nhìn được nét không quan tâm trên khuôn mặt của anh, cô giáo lại không đành lòng mà tỏ ý thương lượng một chút.
- Nếu không thì cho Nhân diễn chung với cặp Vũ Phụng, chuyển thành đoạn hai, vai người lái thuyền nhỏ đi.  *cười sặc sụa*
Nhân ngoảnh đầu về phía bàn bên kia, ở đó có cô gái đang bận quay trái quay phải tíu tít cười đùa. Quả nhiên không dành cho anh dù một cái liếc mắt. Ở sau lưng thì tên Ngốc như bị điên cứ lẩm ba lẩm bẩm: "Người...người lái thuyền? Chết chắc rồi!"
- Mày có nghĩ nếu tao bằng lòng đóng kịch với Kim, sẽ có kì tích xảy ra?
- Mày đừng quên con nhỏ đó, à chị dâu mày rất ngốc.
Ngốc cũng biết mình đã lỡ dại châm ngòi quả bom, thế nên lập tức chạy bán sống bán chết. 
Vì kế hoạch này mà Nhân suy nghĩ mấy ngày liền. Không khí quanh anh cũng vì thế mà càng toát lên sự đơn độc, chẳng ai dám bén mảng đến gần. Ngốc không sợ chết mà còn không ngừng cười nhạo.
- Anh hùng khó qua ải...nàng ngốc mà hahaha
Bộp
- Úi da. Mày muốn giết người diệt khẩu hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro