Đây là con gái của tụi con!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ để dỗ dành anh mà lập ra một lời hứa suông ở giây phút đó. Anh ấy bề ngoài luôn tỏ ra sóng yên biển lặng nhưng tâm tư luôn bị những suy nghĩ lung lay làm cho rối tinh rối mù. Nếu cô không trấn an anh như thế, anh sẽ chẳng thể bình yên được. Nhưng ngay tại thời khắc cô chạm mặt bà và mẹ của anh khi đang tay trong tay dạo phố cùng anh và con gái thì cô biết, câu hỏi kia của anh không phải là hỏi bừa mà chính là lời nhắc nhở ngầm. Nụ cười hiền hòa trên môi bà nội bỗng chốc bị thay thế bằng cơn phẫn nộ không hề che giấu khi nghe bé Tâm gọi cô là mẹ. Vũ Phụng ngây người như phỗng, bàn tay đổ đầy mồ hôi, các tế bào đều trở nên cực kì nhạy cảm. Nhân ngược lại bình tĩnh hơn, dù có hơi bất ngờ nhưng chẳng phải anh vẫn luôn muốn tìm cơ hội đưa cô về ra mắt sao? Nhận ra bàn tay ướt đẫm trong tay mình, Nhân càng siết mạnh tay cô, muốn cho cô biết đã có anh bên cạnh, không cần lo lắng nữa. Ý niệm muốn bảo bọc cho mẹ con cô, đây chính là thời cơ tốt để bộc lộ.

- Đây là Vũ Phụng, bạn gái con!

- Còn cô bé này....

- Đây là con gái của tụi con!

Ba người phụ nữ không hẹn mà cùng tròn mắt kinh ngạc. Anh, sao anh lại nói vậy? Thấy Vũ Phụng đang muốn cất lời, chắc chắn là muốn "vạch áo cho người xem lưng", Nhân liền ghì chặc cánh tay cô, đem tay cô giấu ra sau lưng anh. Chính mẹ Nhân lên tiếng phá vỡ bầu không khí đầy dao găm đó, đề nghị cùng đến một tiệm cà phê để tiện trò chuyện.

- Hai đứa qua lại bao lâu rồi?

- Dạ nửa năm!

- Là mười năm tìm hiểu, nửa năm chính thức!

Nhân từ tốn sửa lưng Vũ Phụng, còn liếc mắt như muốn cảnh cáo cô hãy nói đúng sự thật. Cả hai không ai để ý đến hai người lớn vẫn đang mắt chữ A miệng chữ O ngồi đối diện. Đứa cháu trai, đứa con trai của họ nay cô bạn gái này, mai cô bạn gái nọ, lông bông đèo bồng như vậy lại có một đoạn tình cảm thâm niên. Không khó để nhận ra nét cứng đờ trên khuôn mặt Vũ Phụng, Nhân ho khẽ một cái, bắt lấy bàn tay giấu dưới bàn của cô. Cô quả nhiên bị hù dọa một phen rồi, bàn tay liên tục run rẩy, còn lạnh như băng. Anh từng nghe Phương Ân nói qua, hễ mỗi lần hoảng sợ thì bàn tay, bàn chân cô sẽ trở nên như vậy. Lạnh buốt và không còn cảm giác gì nữa. Nhân xoa hai tay cho thật nóng rồi lần lượt áp vào tay cô, nhưng hình như vẫn không khá lên được là bao. Chỉ cần anh rụt tay về, bàn tay kia lại tiếp tục lạnh dần.

- Gần đây Vũ Phụng cảm thấy rất không khỏe. Bà nội, mẹ, lần sau hết bệnh con sẽ đưa cô ấy về ra mắt cả nhà.

Đoạn nhìn sang bé Tâm cùng ly kem anh gọi đã sạch trơn. Anh mỉm cười hài lòng.

- Tâm, chào hai bà rồi đi con!

- Dì này trẻ như vậy sao lại gọi là bà được? Con chào bà, con chào dì con về.

Đúng là cô bé lí sự! Nhưng mà cái tính lí sự này lại rất được người ta ưa chuộng nha! Bằng chứng là mẹ của Nhân miệng cười không thôi, mắt cũng lưu luyến khuôn mặt nhỏ, rất muốn chạm vào nhưng còn e dè bà nội đang ở đây. Mà bà nội mặc dù vẫn còn tức giận nhưng cũng ngắm nghía cô bé lanh lợi kia vài lần. Nhân phải vừa nắm vừa kéo mới có thể đưa bức tượng người đã hóa thạch kia rời khỏi đó. Về phần bé Tâm thì ngoan hơn nhiều, vừa chào hỏi, khoanh tay cúi đầu lễ phép thì đã lon ton hai chân ngắn, tự giác nắm lấy bàn tay còn lại của Nhân ra về. Trước một màn gia đình hạnh phúc như vậy, hai người phụ nữ ngồi đó cũng không biết nên mừng vui hay nên thổ huyết nữa.

********
Vũ Phụng bị dọa đến phát bệnh. Phải nói sức đề kháng của cô bẩm sinh đã không tốt nên rất dễ sinh bệnh. Lần này không dầm mưa, không chịu gió lạnh cũng bỗng dưng phát sốt. Nửa đêm cơn sốt càng tăng chứ không giảm, báo hại Phương Ân phải sốt vó cả đêm. Ngốn thêm hai ngày trời nữa, Vũ Phụng mới hoàn toàn bình phục và trở lại với công việc nấu bếp của mình. Thẫn thờ suốt hai ngày cũng đã lấy lại niềm tin và phong độ của mình. Phụ huynh nhà anh thì sao? Bọn họ vẫn chưa có động thái ngăn cấm kia mà. Mà giả như là có đi nữa, cô vẫn là nên cố chấp một lần. Vì mười năn thanh xuân của cả cô và anh; vì mối tình đầu trong trẻo, thuần khiết của cô và lòng kiên trì nuôi giữ hi vọng tưởng như là viển vông của anh. Cô không thể dễ dàng đặt dấu chấm hết mờ nhạt cho câu chuyện khắc cốt ghi tâm như thế. Lần này cô muốn, cùng anh rơi vào vòng xoáy không thấy đáy đó, mơ hồ, lẩm quẩn, mang tình yêu quý giá kia tựa như vàng mà vượt qua ngon lửa tình thân cháy hừng hực. Người ta nói: "lửa thử vàng, gian nan thử sức", không phải sao. Vũ Phụng dùng ánh mắt vững như kiềng ba chân đối diện với anh, cô sẽ không sợ hãi, sẽ vì anh mà đối mặt. Nhân bật cười, ôm cô vào ngực, anh còn không rõ cô sao, đằng sau những lời đanh thép cùng quyết đoán mà cô vừa nói là một trái tim run rẩy lợi hại. Hơn thế nữa, anh càng không có ý để cô và gia đình mình phải đứng ở hai đầu ngọn sóng. Nhân tin, bản thân có thể dùng tình yêu hạ gục những định kiến cũ kĩ của bà nội và mẹ. Chẳng phải vị thần thời gian quyền năng kia cũng phải chào thua trước mối lương duyên này của họ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro