Em nên dạy đám con nít mầm non hay tiểu học đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mắt cô từ từ rời khỏi khuôn mặt anh, bộ não chiêu trò năm nào mới được khởi động. Đôi tay rắn rỏi chuẩn xác bắt lấy cằm Vũ Phụng, vô cùng tinh tế mà giảm đi nửa phần lực đạo của mình. Tiếp đến kề môi gần tai trong gang tấc, khiến trái tim nào đó một mực "đánh trống kêu oan".

- Tất nhiên phải chăm chỉ luyện tập rồi. Vì anh còn phải thị uy với một con Chuột Bạch nữa!

Nghe nói đến danh xưng quen  thuộc kia thì Vũ Phụng bỗng ngượng chín cả mặt, một phát đấm vào ngực anh. Đến cả chuyện này mà vẫn còn nhớ. Kể ra thì cũng lâu rồi cô chưa nghe qua có người gọi bí danh đặc biệt này của cô, hôm nay nghe lại có chút ngượng ngùng. Toàn bộ ý cười đều lọt vào đôi mắt anh, trọn vẹn không hề sót một điểm. Bộ phim "tràn trề năng lượng" kia cuối cùng cũng không đủ sức lôi kéo hai người bọn họ. Nhân kéo tay Vũ Phụng ra ngoài.

Ngẫm nghĩ lại thì, mồm miệng mắm muối của tên Ngốc đúng là chẳng thể xem thường. Hắn bảo: "Chuột Bạch này đúng là quý hiếm, có thể cứu chữa một thằng câm thành một tên vua hùng biện". Nhân, một người đến nói chuyện bình thường cũng lười mà giờ có thể nói ra biết bao nhiêu lời khiến người khác sâu răng như vậy, quả thật đời này của anh định sẵn sẽ toàn bại dưới tay cô gái này.

Trên đường về Vũ Phụng không ngừng thắc mắc, là ai nói cho anh nghe bí danh kia của cô. Nhân hơi ấp úng, bèn chuyển sang hỏi người đặt tên gọi này.

- Lúc Hải bị gãy tay phải bó bột, em kêu nó là Heo Sữa, không biết tại sao vài ngày sau em bị kêu là Chuột Bạch nữa. Hải ngồi kế bàn anh đó!

Nhân gật đầu. Anh làm sao quên được tên đó. Chính hắn kể cho anh và Ngốc nghe nguyên nhân sâu xa, xuất xứ của tên Chuột Bạch kia mà. Cũng bởi vì thế mà mỗi khi Ngốc cất lời gọi "tên thân mật mới" của cô mà không phải là "Phụng" như trước thì lập tức quan sát sắc mặt của anh. Mười lần như một, màu sắc trên mặt anh biến đổi tức thì, còn không hề "thương hoa tiếc ngọc" mà gõ vào cái trán ngạo nghễ của hắn một cú đau điếng.

Nhân dừng xe, cắt đứt đoạn hồi tưởng miên man của cô gái phía sau. Anh muốn cùng cô nấu bữa tối. Cả nhà đi du lịch, đây có nên gọi là thiên thời địa lợi dành cho hai người?

- Nè, lúc đó em nhớ chỉ có Ngốc với Hải biết, anh cũng biết tên gọi đó sao?

- Ừ.

- Anh không thích?

- Lúc nhỏ không thích. Bây giờ thì thấy nó rất hợp với em.

Vũ Phụng giương đôi mắt đã lập trình hàng tá câu hỏi. Nhân nhìn thấy nhưng lại lờ đi, câu chuyện này anh nên giấu cho riêng mình. Nói ra...haiz người mất mặt không phải là anh, anh lo lắng gì chứ?

Nhân cương quyết không chịu ra phòng khách mát mẻ mà muốn cùng cô chen chúc ở nơi đầy mùi thức ăn, đầu mỡ như vậy. Muốn tận mắt nhìn ngắm cô nấu món canh sở trường. Đôi tay cô linh hoạt thái các loại củ, bờ vai nhịp nhàng chuyển động theo nhịp điệu của bàn tay. Cả góc mặt nghiêng không hoàn mĩ kia cũng từ từ rót vào đôi con ngươi tinh anh, làm cho nét nhu hòa tràn ra ngoài khóe mắt. Nhìn tỉ mỉ một lúc lâu, anh nhận ra cô gái của mình quả thật rất không đạt tiêu chuẩn bạn gái do chính anh đề ra. Khuôn mặt bầu bỉnh là dạng U-live, trán nhô khẳng định là một cô nhóc không biết nghe lời. Hoàn toàn đi ngược xu thế mặt nhỏ, cằm V-live hiện nay. Mu bàn tay trong lúc dùng ít lực xắt củ dền nên lộ ra hai đường gân xanh nổi bật trên làn da trắng tái. Không giống với những bàn tay thon mịn, như bạch ngọc trước đây anh từng cầm qua. Anh phát hiện, hóa ra đi ngược thời đại cũng không phải là điều tồi tệ. Ít nhất anh thấy nó rất khác biệt, giống như bông hoa râm bụt lạc trong một vườn hoa quý. Bởi vì khác biệt nên rất thu hút.

Được một lúc, chừng không thể chịu đựng ánh mắt như muốn nhìn thấu nội tạng của Nhân, cô bèn buông dao xuống, chống tay lên eo ra lệnh anh thực hành làm theo cô. Anh mới đầu còn nghi ngờ hành động "sư phụ huấn luyện đồ đệ" này của cô nhưng thoáng nghĩ một lát thì cũng vui vẻ thực thi mệnh lệnh. Anh giả ngốc, cắt khoai tây thành nhiều hình thù khác nhau, nhìn hoa cả mắt. Vũ Phụng đen mặt, đưa tay sang đoạt lại dao, nghiêm nghị giảng giải thêm lần nữa. Nhân đứng bên cạnh nén cười, tỏ vẻ lúng túng. Anh nhớ cô từng mơ ước trở thành giáo viên, vậy nếu đối diện với một học sinh "tối dạ" như anh, cô chắc sẽ không một dao chém chết chứ? Nghĩ đến đây trong lòng cũng có vài phần dè dặt, cứ như đem mạng ra đùa với cô gái này vậy. Cô nghệt mặt ra nhìn "học trò" đang loay hoay không biết cắt vào đâu của củ su. Giờ thì cô đã rõ, lớp phó chỉ là chức vụ "có tiếng mà không có miếng". Lườm anh một cái muốn rách mắt, cô cẩn thận cầm lấy tay anh, cắt đến đâu, lôi kiến thức đến đó. Về phần tên trò dốt đặc nọ thì nép sau lưng cô giáo, ngoan ngoãn lắng nghe. Cô giáo trong chớp mắt xử lí xong hết cả rổ, liền cản nhận sức nặng trên vai.

- Anh nghĩ nếu làm giáo viên, em nên dạy đám con nít mầm non hay tiểu học đi.

- Vì sao?

Nhân vòng hai cánh tay, dùng chất giọng nghiêm trọng hóa vấn đề:

- Gặp câu hỏi khó đều cầm tay dẫn dắt. Haiz. Em muốn làm nam sinh trong lớp sao lãng chuyện học tập à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro