Không đơn giản là bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý thẫn thờ quay về công ti như người bị rút hết linh hồn. Ban nãy còn vội vã đến Ame đưa lời mời tối nay cùng nhau đi ăn kem. Anh cũng biết Vũ Phụng sao mà nhận lời được nên mới nghĩ ra cớ mời cả nhà ba người cùng đi. Rốt cuộc giờ đây anh muốn là một người bạn chân thành đáng mến hay muốn trở thành một tên biết nắm bắt cơ hội của bản thân nhưng vô cùng đáng ghét? Quý nắm chặt tay làm điểm tựa cho cái tâm hồn trĩu nặng.

Quán cà phê nằm đối diện công ti Quý, đây là điểm đến quen thuộc trước khi anh biết đến Ame. Ngoài lí do đặc biệt mới hẹn Nhân đến đây, Quý còn tranh thủ nhìn xa trông rộng, tìm trước một nơi dừng chân mới, phòng cho rủi ro anh không thể dễ dàng cắt đứt si tâm. Không để Quý phải đợi lâu, một dáng người cao cao quen thuộc đang dần tiến lại gần anh. Từ trước đến nay chưa từng lưu tâm, hóa ra tên này có sức hút đến vậy. Chút tự tin nhỏ nhoi lâu lắm mới tự kết lại được nay đành tan tành theo mây khói. Luận về nhan sắc, anh không bằng. Luận về sự hiểu biết, tâm ý tương thông với cô gái kia, anh chắc chắn là thua thiệt. Còn về tình cảm, haiz, lời nói thật lòng kia vẫn còn như chiếc xương cá mắc nơi cổ họng, nuốt không trôi, làm sao anh có thể quên cho được. Cái gì mà cạnh tranh công bằng chứ? Chưa ra trận đã nhìn thấy kết cục bi thảm của bản thân rồi.

- Nhìn gì kĩ vậy? Yêu rồi à?

Cái tên đẹp trai tự kiêu này, nếu là hôm qua ông sẽ cười phỉ nhổ hắn một trận. Nhưng hôm nay, thật tình là không còn tâm trạng đấu võ mồm với hắn. Quý nhấp ngụm cà phê đắng nghét, trên môi cũng lóe lên nụ cười gượng gạo. Nhân không phải người đần độn, càng không thích vòng vo tam quốc. Đối với lời mời cà phê ở một nơi xa lạ của người mà sáng, trưa, chiều, kể cả đêm khuya nếu được đều muốn ghé Ame, Nhân đã sớm dự liệu là có vấn đề nan giải ở đây.

- Sao vậy?

Nếu Nhân đã thẳng thắn như vậy, Quý quyết sẽ không chừa lại một câu.

- Tui chỉ muốn biết. Hai người chắc không đơn giản chỉ là bạn cũ, đúng không?

- Tui không tin ông chỉ muốn biết chuyện này.

- Vậy được. Giữa hai người là mối quan hệ gì? Lúc gần lúc xa như vậy, vui lắm hả? Có từng nghĩ đến người khác bị hai người dắt mũi sẽ như thế nào không?

Quý đã bắt đầu hơi cao giọng, cũng đã khó lòng kiềm chế thêm được nữa. Chưa bao giờ anh thấy thái độ lạnh nhạt, khó nắm bắt của Nhân đáng ghét như lúc này. Bên kia, Nhân vẫn như cũ, từ tốn nhìn Quý rồi thành công dẫn dắt ánh nhìn của anh chàng sang trái, phải theo mình. Ban đầu tâm lí còn đang hừng hực lửa giận, cho rằng Nhân đang bày trò để đi chuyển sự chú ý của mình. Đến lúc nhìn ra ý định thật sự của Nhân thì mọi việc đã quá muộn rồi. Tiếng xì xầm xung quanh cùng nhiều cặp mắt tò mò đang dồn lại phía bàn của hai người, chỉ có tăng chứ không giảm. Quý hắng giọng, tự thấy mình có hơi nóng nảy.

- Một lời khó giải thích...câu chuyện của chúng tôi.

Nhân nhàn nhạt đáp lời. Lại như có như không bổ sung thêm ngụ ý chiếm hữu của mình. Câu nói đầy tâm tư như vậy, một con người đơn giản như Quý, trong lúc nhất thời có lẽ sẽ không tiêu hóa nổi. Về sau, khi đã nhai đi nhai lại câu nói kia nhiều lần, Quý chỉ lắc đầu chép miệng. Từ giây phút đó, người ta đã nắm chắc phần thắng rồi, còn thị uy ra oai với anh. Sẽ không có chuyện chừa một con đường mòn hay đường đất đỏ nào cho anh chen chân vào.

Nhân thành thật kể sơ lược về mối quan hệ không - chỉ - là - bạn - cũ kia của anh. Nhưng mà sự thành thật ở thời điểm này có vài phần quỷ dị. Ngay từ khi Quý cảm thấy nghi ngờ về độ chân thật trong từng lời bộc bạch kia cho đến khi Quý thông minh đột xuất đoán ra được nguyên nhân cốt lõi khiến cho Nhân mở lòng ra ngày hôm nay, Nhân vẫn không hề phủ nhận. Phải, anh cũng có lúc ấu trĩ như thế, nhưng anh biết làm sao được, khi thấy Quý đã sẵn sàng cầm cưa trên tay. Quý thành công hay thất bại, tóm lại đều có ảnh hưởng đến anh, anh không thể ngồi yên mà chờ đợi kết quả được.

- Ngày xưa là vậy, vậy còn bây giờ thì sao?

- Lúc trước chưa khẳng định được nên không nói. Bây giờ chắc chắn rồi, vẫn là nên thông báo với mọi người một tiếng.

Một chút hối hận len lói trong tim. Thì ra biết tường tận câu chuyện cũng không thoải mái hơn là bao, chỉ là tâm tư đã thấu tình đạt lí nhưng lại mất đi cái dũng khí để đương đầu.

- Cô ấy...có lẽ cũng chưa quên được ông. Là...là tình đầu khắc cốt ghi tâm hả?

Nhân ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. Anh còn lạ gì bản chất kia nữa. Cố chấp không nói ra. Cố chấp giữ trong lòng.

- Nhưng tại sao ông biết?

- Thì...Vũ Phụng nói.

- Cô ấy sẽ không nói!

Giọng điệu chắc như đinh đóng cột như thế, là lần đầu tiên Quý được nghe từ miệng tên ít lời này. Không giống như suy đoán thông thường mà có cảm giác đi guốc vào bụng người vậy. Càng nghĩ lại càng nảo nề hơn. Có thể hiểu nhau như thế, anh có làm cách nào cũng sẽ vô dụng thôi, trái tim bọn họ sớm đã được keo 502 dán chặt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro