4. Trộm Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có mất mát, thương tổn mới có sự trưởng thành theo năm tháng. Đi qua cơn bão, trời sẽ lại xanh và nắng hồng rạng rỡ ánh lên con ngươi u sầu..." 
                                      
Tôi gặp em lần đầu tiên là ở một quán bar sầm uất, khi ấy tôi đi cùng hội bạn chúc mừng được học chung trường với nhau. Uống một ngụm bia mát lạnh, trong men say tôi lững chững va phải một cô gái. Lớ ngớ chẳng biết thế nào tôi bị một cái tát đau điếng vào hai bên má, tôi tròn mắt nhìn em, em hằn học mắng tôi, "Nhìn gì? Có muốn ăn tát tiếp không?", tôi lắc đầu ngầy ngậy. Thôi cho tôi xin đi cô nương, tôi nào dám bao biện cho bản thân chứ?

Kể ra cũng lạ thật, tôi chả làm gì sai mà phải nhịn em cả. Còn em được nước lấn tới đá vào chân tôi cho hả giận, rồi quay gót bước đi. Tôi chỉ đứng lặng thinh trông theo bóng lưng em, đại não còn chưa phát giác được đã xảy ra chuyện gì, bọn bạn túm tụm nhau cười tôi bị con gái đánh. Đáng đời lắm, lúc trước trêu chọc con gái bây giờ gặp quả báo là phải.

Như một trò đùa của số phận, đêm đó chẳng hiểu sao tôi lại nổi lên hứng thú với em, cô gái với mái tóc nhuộm đỏ, lưa thưa vài cọng tóc mai xanh, tính tình hung dữ, hổ báo. Tôi chắc chắn là điên rồi, vì còn chạm mặt em trong trường tôi học nữa. Em là cô học sinh nghịch ngợm khiến thầy cô phải đau đầu với những trò tinh quái, ấy thế mà em lại học lớp chọn ban Anh Văn, xem có ngược đời không cơ chứ? Có lẽ, em có điểm gì đó rất đặc biệt chăng...?

Lúc bước vào năm học, tôi chạm mắt em trong lễ khai giảng. Tóc em đã được nhuộm đen trở lại, nụ cười tỏa nắng làm tim tôi đập mạnh. Và khi đến lượt em lên phát biểu, chất giọng trầm của em đánh thẳng vào lòng ngực tôi, nó không dịu dàng ấm áp như những cô gái khác nhưng lại rất dễ nghe, chí ít tôi nghĩ vậy. Và nỗi hiếu kỳ cứ như thế lớn dần, tôi bắt đầu muốn tìm hiểu em, ra chơi hằng ngày tôi chạy qua lớp em liếc trộm đến hết buổi lại chạy về lớp mình. Cứ như thế kéo dài đến tháng thứ tư thì em đã chú ý đến tôi, mời tôi ra ngoài lớp nói chuyện.

Háo hức mong đợi tương lai càng làm người ta đau lòng, em không nghĩ ngợi gì đến đánh vai tôi, vẻ mặt khinh thường, đi lướt qua người tôi để lại một câu nói, "Muốn tôi chú ý đến anh thì đừng làm cái trò ghê tởm ấy, trực tiếp làm bạn đi đồ biến thái." Tôi nắm chặt bàn tay định đánh lại thì tự dưng buông lỏng trước vế sau. Như vậy là, em đã cho tôi một cơ hội rồi? Nhớ ngày hôm ấy những tiết học sau tôi cứ ngồi cười tủm tỉm, không tập trung thầy trên bục giảng gì, ăn ngay một viên phấn vào mặt.

Trong sự sầu khổ có chút buồn cười, sau ngày ấy ngày nào tôi cũng rủ em xuống căn-tin ăn trưa, tám phét với em về chuyện học hành. Em cũng cởi mở đáp lại, trêu đùa tôi nhát gái không dám động thủ. Ai biết được chứ, gặp lại mối lương duyên là em, chuyện xưa xem như một bước đệm kỷ niệm, hiện tại bây giờ tôi yêu đơn phương em, muốn lo cho em từng chút một. Em có cái thói xấu khó bỏ là em chả bao giờ chịu ăn sáng đầy đủ, chỉ uống mỗi một cốc sữa rồi đi học. Thật tình chứ, tôi như thế nào lại cam tâm tình nguyện làm bảo mẫu của em, sáng sớm băng qua lớp em đưa em ổ bánh mì thịt. Mỗi ngày mỗi đồ ăn khác nhau, em cũng quen dần với sự cưng chiều ấy đến mức tôi gọi em là Moon em cũng không ý kiến lấy một lời. Em nói nhà em có nuôi con mèo tên Mun, còn tôi chỉ thấy "bé mèo" tôi đang nuôi chính là em...

Mặc cho vẻ ngoài cá tính lại bạo lực, em là người con gái có nội tâm kiên cường. Vì ngay hôm ba mẹ em li hôn tôi có ở đó cùng em, em gần như chẳng thể hiện cảm xúc ra ngoài, em cứ dửng dưng vô tư trước mọi lời đàm tiếu, nhưng ai biết được trái tim yếu mềm của người con gái đã nát tan. Chính tôi đã thấy em khóc, hỏi em có buồn không, em chỉ lặng thinh không nói. Tôi đương nhiên biết tâm trạng em tệ đến mức nào, chỉ đành bất lực ngồi bên cạnh nghe tiếng khóc nức nở ấy, vành mắt chợt đỏ hoe.

Tôi với em đều có nhiều điểm tương đồng. Chúng ta đều là những kẻ cố chấp đến điên cuồng, tự đẩy chính mình vào chân tường của sự cô đơn. Nếu ai hỏi niềm vui là gì, tôi xin đáp rằng, đó là thấy người con gái mình thương yên vui một đời. Riêng nỗi buồn thì đó là khi ở nhà tôi gần như không muốn đối diện với sự vô cảm ấy. Nhiều khi ta cười không có nghĩa là ta đang vui, sẽ chẳng ai cảm nhận tình yêu thương qua một "màn kịch".

Moon của tôi rất hay nhắn tin với tôi nhưng lại ít hay gọi điện. Và mỗi lần số máy em hiện lên tôi đều biết em đang không ổn, cần một người lắng nghe tâm tình. Tôi sẵn sàng lắng nghe em tâm sự, ở bên em khi em rơi lệ, nhưng sâu thẳm trái tim tôi biết rằng mình chỉ là một người bạn, không có quyền gì can ngăn khi em yêu người khác. Em ơi, buồn tủi lắm những lúc trong thấy em cười đùa với chàng trai nào lớp cạnh, em có biết không...?

Những khi em bị cuộc đời chèn ép đều mượn bia rượu để quên đi nỗi cô đơn, tôi không trách em vì sự thật là ta cần nó. Con người ta tìm đến bia rượu không phải họ muốn đưa chất gây hại vào phổi, mà là ta dùng nó để quên hết cô đơn, những thứ mà họ không thể nói ra với một ai. Nhưng cho dù có nói ra đi nữa chắc gì người khác sẽ hiểu lấy, đàng mang cơn say để ngăn mình nhớ về bức tranh vô sắc. Chỉ một chút thôi, xin chút hơi men để đời còn mộng, ta sẽ lại sống tiếp. Dù cho nhận thương tổn, đau lòng phiền não, rồi sẽ ổn cả mà...

Tôi còn nhớ trong một lần khi cùng em đi ra một cánh đồng ở Cần Thơ, trời mưa rất to buộc phải tấp vô quán nước có mái hiên trú tạm. Tiếng mưa rí rách buồn bã như viết lên câu tâm sự tôi và em chưa một lần học cách mở lòng mình, chỉ hoài giấu nhẹm nỗi xót xa đọng màu nước mắt. Mưa rồi cũng tạnh, bầu trời rồi cũng sẽ trở về với nguyên bản của nó, Nắng cũng đã vươn cao mái đầu, đã đến lúc phải trở về. Đâu đó trong giọt nắng e ấp vang lên câu tâm nguyện,

Tôi sẽ vì em và vì bản thân tôi mà trở nên tốt đẹp hơn. Có lẽ chẳng có mối liên kết nào giữa hai ta trong tương lai, bí mật tôi thầm yêu em mãi mãi không được hé lộ... Nhưng em à, cảm ơn em nhiều lắm, em đã giúp tôi tìm lại được chính mình trong mảng vỡ tâm hồn người con gái năm tháng ấy tôi thương...

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro