5. Bạc xỉu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thành thật trước áng mây đen còn hơn giấu nhẹm xúc cảm vĩnh hằng..."

Đêm là thời gian người đàn ông mạnh mẽ nhất cũng phải yếu lòng. Mặc cho ngoài mặt nói cười vui vẻ, nhưng ai hay nội tâm đã sớm bị cắn xé bởi thế lực âu lo. Một chút rung cảm ngờ vực nhen nhói lên trong suy nghĩ, giọt nước mắt cay đắng vì lời nói bâng quơ ai tổn thương, chỉ đêm đen mới hiểu. Ta sống thật với lòng mình, để trời đêm kia nghe tiếng khóc nghẹn ngào, ôm chặt bản thân tự hứa "ngày mai rồi sẽ ổn". Bình minh ló dạng, dòng chảy cuộc sống không chờ đợi một ai, rồi lại đứng trước gương "chỉnh chu" lại nụ cười, bỏ lại u uất phía sau...

Đêm còn là khoảng thời gian tận hưởng bữa cơm tối. Dù cho đang thưởng thức ở đâu trên thế giới nhưng chẳng nơi nào được tròn vị như ở nhà. Đột nhiên tôi bất ngờ nhận ra bản thân khác nhau thế nào ở hai thái cực "ngày" và "đêm"...

Ngày ích kỷ nhỏ nhen bao chuyện bàn tán, những câu đùa thô lỗ ta phải nhún nhường, một nỗi sợ vô hình khiến tôi muốn trốn chạy. Và khi màn đêm buông xuống, bóng ma cô độc dần hiện rõ trong tôi. Nhưng biết sao được, thành thật với chính bản thân còn hơn đeo lên chiếc "mặt nạ" khoan dung đạo đức dối lừa. Những khi ánh đèn đường rực sáng trên con phố, tôi thường chọn cách ra một quán cafe để thưởng thức một ly bạc xỉu, thứ gắn liền hồi ức của tôi với một cô bạn. Mà mãi đến bây giờ tôi vẫn không nhớ nổi khuôn mặt cô ấy.

Tại sao vậy chứ? Rốt cuộc là vì sao tôi chẳng thể nhớ được?

Oán trách chính mình đã không lưu giữ một bức ảnh nào về cô ấy, tôi chỉ đành giữ kỹ bức vẽ về thứ thức uống ấy là món yêu thích của tôi.

Bạc xỉu là thứ nước uống mà H một người bạn đã giới thiệu cho tôi, và chính tôi cũng không biết đã nghiện nó từ khi nào. Có người nhầm lẫn nó với coffee sữa nhưng thực chất bạc xỉu bỏ nhiều sữa hơn và ngược lại. Thành thật mà nói, cả hai đều rất đậm vị khiến người uống nhớ nhung, riêng tôi, tôi yêu nhất ly bạc xỉu ấy. Mỗi lần uống nó, tôi lại nhớ về cậu bạn, người từng cùng tôi đi qua chặng đường thanh xuân. Mỗi lần gặp chuyện đều có cậu ở bên sẻ chia, bất kể cả hội bạn quay lưng với tôi, đập vào mắt tôi trước tiên vẫn là khuôn mặt hớn hở của cậu ấy với câu nói thường trực, "Lại sao nữa đây? Chuyện gì khiến bạn tôi nhăn nhó như ông lão vậy nà?"

Tôi nhớ lắm chất giọng đùa cợt ấy làm nỗi buồn tôi vơi bớt đi mấy phần, chỉ khổ sở ngồi giãi bày tâm sự. Cậu ấy là người bạn thân duy nhất của tôi mấy năm liền, tốt tới mức tôi thề đến khi chúng tôi già vẫn mãi là bạn. Chỉ là, nếu như không có lúc đó... Nếu lúc đó tôi can đảm hơn thì có lẽ ngày cuối cùng ở bên cậu, tôi đã không hối tiếc đến mãi sau này.

Trong một lần lên lớp tôi nhận được một tin sét đánh ngang tai. Rằng cậu - người bạn tôi thân thiết nhất sắp phải chuyển qua nước ngoài sống. Trước đêm hôm đó cậu rủ tôi đi chơi bữa cuối nhưng tôi lại có một buổi học thêm, cậu nài nỉ ba mẹ tôi xin cho tôi vắng học duy nhất lần này. Mặc dù chính tôi cũng muốn ở lại cùng cậu tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng ta bên nhau, vậy mà tôi không đủ can đảm để nói ra, "Bố ơi cho con nghỉ học, chỉ hôm nay thôi."

Tôi leo lên xe bố tôi và ngậm ngùi trấn an cậu, trấn an cả bản thân mình:
"Đợi tớ nhé, tớ sẽ về sớm thôi". Một phút không dứt khoát, hai tiếng "đợi chờ" hóa hư vô, cậu biết vì sao tôi gọi khoảng thời gian ở bên cậu lúc đó là vô nghĩa không? Vì vốn dĩ sao khi lên yên xe để ba chở đi thì chẳng còn níu kéo câu "tạm biệt" được nữa rồi. Tôi tức lắm! Tức vì bản thân quá nhu nhược, tức vì cái suy nghĩ trẻ con của tôi lúc ấy. Nếu sớm biết có hôm nay, phải chăng tôi sẽ tích góp từng phút vi vu cùng cậu qua những con phố rực đèn đêm thay vì buổi học thêm chán ngắt. Muốn quay lại quá khứ, chỉ còn cách ôm trọn giấc mộng mãi không hồi kết...

Sau hôm đó tôi nhắn tin hỏi mấy người bạn mấy giờ chuyến bay của cậu cất cánh, chẳng một ai phản hồi. Vùi đầu nghĩ ngợi, đã hơn canh ba sáng mà tôi chưa ngủ được, tự mình hình dung chắc hẳn giờ này cậu ngủ ngon lắm vì sắp đến đất nước thú vị khác, kết giao với nhiều người bạn. Cậu rồi sẽ quên mất tôi là ai thôi, tôi lẩm nhẩm, mí mắt trĩu nặng lịm giấc nồng. Tôi đã nhiều lần đi ngang qua nhà cậu nó dù chẳng còn lại gì ngoài hai dòng chữ 'bán nhà' nổi bật. Dừng chân trước cổng, tôi mờ ảo thấy bóng dáng cậu đang vẫy tay mời tôi vào nhà. Mở to đôi mắt, trước mặt chỉ còn sân vườn lặng thinh chờ đợi chủ nhân tương lai... Lòng sao lại cay đắng! Tôi nghẹn ngào quay về nhà mình.
 
Vẫn theo thói quen tấp vào quán nước gọi bạc xỉu. Thinh lặng trong tiếng guitar mộc mạc, ly bạc xỉu béo ngậy tôi nghiện chỉ đọng lại vị đắng chát nơi đầu lưỡi. Tạm nghỉ chân giữa muôn vàn hồi ức, chỉ còn mình tôi ngồi uống nhớ về chuyện cũ đã qua. Nhớ những câu khuyên nhủ của cậu mà tôi đã từng xem là phiền phức, để giờ muốn nghe cũng không thể...

Bạc xỉu ngày xưa một hơi là tôi uống hết, còn bây giờ uống mà lòng cứ thấy nghẹn. Bạc xỉu ngày nay sao mà khó uống quá, có chăng là khác tư vị nhớ nhung xưa...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro