2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một người anh, cũng chẳng nhớ là đã quen bao lâu, nhưng chúng tôi rất hợp nhau, anh ấy tới vào những lúc tôi cô đơn nhất, khi mà áp lực học hành, áp lực từ gia đình luôn đè nặng lên vai tôi. Anh ấy đã tới, đến bên tôi, như một ánh dương soi sáng cuộc đời tăm tối của tôi. Bằng một cách thần kì nào đó, anh ấy luôn bên cạnh mỗi khi tôi cần, luôn tìm thấy tôi dù tôi có trốn kĩ thế nào đi nữa. Dần dần, tôi bắt đầu cảm thấy, tình cảm mình dành cho anh ấy hình như không chỉ đơn giản dừng ở mức tình bạn nữa rồi. Nụ cười ấm áp ấy, đôi mắt luôn nhìn tôi đầy yêu chiều ấy, giọng nói trầm ấm cùng những lời an ủi mỗi lúc tôi bế tắc nhất. Tôi cảm thấy, hình như bản thân đã yêu anh ấy mất rồi.

Tôi cảm thấy, chỉ cần có thể ở bên anh ấy là bản thân đã thỏa mãng rồi. Chẳng cần những lời nói đường mật, những lời yêu thương sến súa.... Cũng chẳng cần.... anh ấy biết được tình cảm của tôi.

Nhưng dần dần, tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng, cảm thấy giữa chúng tôi luôn có một mặt kính rất cao, dù luôn nhìn thấy nhau, lại không thể ở cạnh nhau, không thể nắm lấy bàn tay ấm áp ấy. Rồi tôi lại nhận ra, từ khi nào mà bản thân không còn nhìn thấy rõ mặt anh ấy như trước nữa, cứ như có một lớp sương mù mỏng, che đi khuông mặt anh tuấn ấy.

Cuối cùng, sau bao lâu suy nghĩ, tôi đã có đủ can đảm để thổ lộ với nh ấy. Tôi sẽ phá vỡ bức màng kính đấy, sẽ nắm lấy đôi bàn tay ấm áp kia,  sẽ ôm anh ấy thật chặt, hôn anh ấy, sẽ bày tỏ cho anh ấy biết, tôi yêu anh ấy đến nhường nào.

- Anh ơi, em thật sự rất yêu anh. Yêu từ rất lâu rồi, anh chính là tia sáng, ánh dương chiếu rọi cuộc sống tăm tối của em. Em yêu anh!!

A??!! Tôi nói được rồi, tôi đã bày tỏ được nỗi lòng mà mình giấu kính bao lâu nay, đã thổ lộ được tâm tư tình cảm của bản thân rồi. Nhưng... nhưng tại sao anh ấy lại không trả lời, anh ấy không có tình cảm với tôi sao? Hay anh ấy đã có người trong lòng rồi....

Mất một lúc lâu sau, giọng nói trầm ấm đó mới vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ hỗn loạn trong tâm trí tôi.

- Này bé con....em biết mà... đúng chứ? Rằng....anh không có thật....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro