mot statu de trong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 :

Nắng ấm…

Một ánh nắng ngày học đầu tiên, ấy bước vào lớp, đến với cái lớp học con gái có số lượng đông áp đảo. Ấy như cơn gió đến với cái không khí ngột ngạt, nóng nực của một không gian chật chội, đầy bon cheng vì chỉ có con gái với con gái …

Rồi ấy cho tớ những lời chào dễ thương nhất, ngọt ngào nhất, ấn tượng đầu tiên tớ dành cho ấy chính là, cái quần bóng, đôi dép đóc-tờ và mái tóc dài nhìn rất lưu manh và bụi đời. Trông ấy trầm lặng, mặt khó đăm đăm có vẻ rất khó khăn. Nhưng … ẩn sâu trong cái dáng vẻ phong trần đó, là một chút gì đó, làm tớ nghĩ về ấy.

Suy nghĩ … Suy nghĩ và Suy nghĩ … Lần đầu tiên nghĩ về ấy, tớ đã treo STT như thế …

Một ngày, tớ đến lớp học quân sự trễ vì trời mưa, ấy đến sau tớ vài phút vì mãi tìm lớp. Và một sự chậm trễ tình cờ đã để tớ có cơ hội, đầu tiên và duy nhất tính đến thời điểm này để tiếp xúc ấy.

“ - Vì sao ở lại lớp ?

- Học lại chứ không phải ở lại?

- Ừ thì học lại. Nhưng vì sao ?

- Đánh lộn. Nghỉ thôi ! Nhưng cũng vì thế mà may mắn được học chung với lớp trưởng, lớp trưởng dễ thương và vui tính lắm!

- …”

Tớ đâu ngờ ấy lại có một phong thái nói chuyện ngọt ngào và có duyên như thế. Tớ nhớ như in, từng câu, từng chữ ấy đã nói với tớ ngày hôm đó. Tiết học quân sự chán ngắt - có ấy - giờ đây đã nằm sâu trong lòng tớ mất rồi. Ấy có tin rằng tớ đã thích ấy rồi không ?

Lòng nay đã iu rồi…Và trái tim thầm nguyện cầu … Đây là STT tớ dành cho ấy. Đó là lời của bài hát “Thiên thần mùa đông” … Như được viết cho tâm trạng của tớ vào ngay thời điểm đó. Tớ hồi hộp … bất chợt nhận ra tớ nghĩ về ấy ngày một nhiều hơn.

Những ngày tháng tiếp sau đó, không còn nhiều cơ hội được tiếp xúc nhiều với ấy. Dù sau lần ngồi chung đó, tớ và ấy cứ như đã là một cặp không chính thức trong lớp. Tớ không biết ấy nghĩ thế nào, nhưng tớ … tớ thích được ghép đôi đó. Là con gái, ai lại để chuyện đó lộ ra ngoài mặt đúng không ấy ? Tớ quen để mọi chuyện trong lòng và chỉ treo những dòng Status khó hiểu trên Y!M… Để những người bạn không biết chuyện này, và dĩ nhiên là không có ấy biết điều này. Biết tớ nghĩ gì và nghĩ về ai.

Tớ nhớ đã 2 lần ấy xin số điện thoại của tớ. Nhưng 2 lần đó đều bị buộc phải từ chối - vì tớ chưa có điện thoại riêng. Có phải vì điều này mà gián tiếp tớ đã mất ấy không vậy?

“Có thể điều đó là sự thật”… Là STT thứ 3 tớ dành cho ấy. Ấy đột nhiên biến mất, cứ như là bốc hơi khỏi thế giới này, trong suốt ba ngày. Vì sao thế ? Tớ phải tài giỏi lắm mới giấu được mấy đứa bạn thân tâm trạng lo âu và bồi hồi khi vắng ấy trong lớp. Những lần lén lút nhìn xuống chỗ ngồi ở góc lớp trống không hay những lần nhìn ra cửa sổ suy tư nghĩ về những gì giữa tớ và ấy. Không xong rồi … Tớ không muốn thừa nhận. Tớ càng muốn quên thì tớ càng nghĩ về ấy nhiều hơn. Gấp trăm. Gấp bội. Tớ thích ấy thật rồi.

Chap 2

- Nó không chung tình đâu !

Câu nói của nhỏ bạn thân khi thấy tâm trạng bất thường của tớ làm tớ giật mình. Lẽ nào tâm trạng của tớ đã làm tớ bị lộ chuyện thầm kín này. Nhỏ này hiểu tớ nhất, cũng rõ mồn một chuyện giữa tớ và ấy. Vì đôi khi những câu nói vu vơ của tớ làm tớ bị lộ những gì tớ đang nghĩ. Tớ buồn và hối hận, tại sao tớ giữ kín chuyện bí mật tệ như thế ? Để giờ đây tớ như một trò hề giữa mọi người.

“Nhớ …” … STT thứ 4 tớ dành cho ấy. Khi mật độ nghỉ học của ấy ngày một tăng. Ấy chỉ xuất hiện ngày đầu tiên và ngày cuối cùng của tuần học. Tớ thực sự khủng hoảng mỗi khi nghĩ về ấy. Tớ khó chịu … Tớ nhìn thấy gã bạn thân của ấy đem tập của ấy cho lớp phó học tập (cũng là nhỏ bạn thân của tớ đã kể trên) đem tập của ấy nhờ chép bài dùm. Tớ khó chịu lắm, vì sao ấy nghĩ học hoài vậy ? … Rồi tớ biết bạn thân của tớ cũng có liên lạc với ấy làm tớ không thôi suy nghĩ. Có chuyện gì vậy ? Tại sao không phải là tớ ? Vì sao ?

Một buổi chiều như mọi buổi chiều, tan học, tớ và nhỏ bạn thân không vội về nhà ngay. Ngồi ở bờ kè chạy dọc con sông nên thơ bao quanh thị trấn, từng áng mây vội vã kéo qua, dòng nước mênh mang những đám lục bình trôi và phía trên cầu là nhộn nhịp người qua lại. Tớ lại có những câu nói bâng quơ một mình. Và cũng như mọi lần, nhỏ bạn cứ khuyên tớ nên không nghĩ về ấy nữa. Tính đến thời điểm đó. Ấy đã nghĩ học 16 buổi rồi. Tớ nhớ rõ mà. Vì tớ là lớp trưởng, cũng vì với tớ - ấy đặc biệt. Ấy đặc biệt trong lòng tớ. Tận sâu trong lòng, thầm kín và nhút nhát. Tớ âm thầm nghĩ về ấy …

Khi cái nick cuối cùng của mấy đứa bạn trong lớp sign out. Tớ mới bắt đầu đổi STT …

“ Hôm nay ấy lại nghỉ học”

Không ổn. Xóa.

“Ấy ơi !Trở lại đi nha”

Viết ra … Rồi lại xóa …

“ Đừng nghỉ học nữa mà…!”

Tớ chọn STT này để làm STT cho một lần suy nghĩ khác dành cho ấy. Bắt đầu đã là một sự nhớ nhung công khai tớ dành cho ấy. Tớ không vui khi vắng giọng nói của ấy. Tớ ít cười vì không còn được ấy chọc ghẹo. Tớ bực tức khi bạn bè ghép đôi tớ và ấy, khi mà trong lớp chỉ còn lại mình tớ. Làm ơn … Điều này đừng xảy ra. Khi ấy mãi mãi không trở lại. Không phải là một sự chia ly mãi mãi, nhưng ấy liệu có nghỉ học luôn ? Và tớ không còn cơ hội ngồi chung lớp với ấy nữa.

“- Sao nghỉ học ?

- Bệnh thôi mà.

- Bệnh gì mà hôm nay lại khỏe ?

- Thì … ai biết.

- Sao không nghỉ luôn đi ? Còn có ngày thứ 7 vào lớp làm gì ?

- Nhớ lớp trưởng ak!”

Mát dạ. Đêm ấy, mẹ nói đã trông thấy tớ cười khi ngủ. Vì tớ nghĩ mọi chuyện đã trở lại, vì lớp học lại có giọng nói dễ thương của ấy. Từ lúc nào vậy ? Từ lúc nào ấy đã là một cây gây cười mà lớp tớ không thể thiếu thế này ? Ồ. Đến giờ tớ mới chợt nhận ra đó.

“- Có lẽ T hok trở lại nữa rùi!”

Một STT của sự tuyệt vọng. Vì thêm một lần tớ báo cáo ấy vắng không phép. Sau ngày thứ 7 tuần trước ấy vào lớp, đến ngày thứ 2, rồi thứ 3, T lại vắng mặt. Tớ không còn bất ngờ nữa. Vì chuyện T nghỉ học đã trở thành thường lệ, tổ 4 của ấy vẫn than ngắn thở dài vì ấy nghỉ không phép sẽ bị trừ điểm thi đua.

Rồi tớ lại buồn. Cố học bài… chat … nghe nhạc… để muốn thôi không suy nghĩ về ấy nữa.

Lại trông thấy gã bạn thân của ấy và nhỏ bạn thân của tớ bí mật nói chuyện với nhau rất bí mật và có chút ngượng ngùng khi tớ xuất hiện. Tại sao tớ lại ngu ngốc và ngây thơ không chịu hiểu ra mọi chuyện ngay lúc đó ? Tớ thậm chí còn ngây ngô cho rằng ấy vừa tham gia văn nghệ một bài đã tiếp tục mời nhỏ bạn của tớ chỉ là một sự tình cờ. Tớ không ngờ mình lại ngu như vậy.

Last Chap :

Chiều nay, nếu như tớ không tình cờ muốn mượn điện thoại của nhỏ bạn thân để nhắn tin thì tớ cũng mãi không biết sự thật của chuyện này. Mãi ngây ngô là một trò đùa trước ấy và nhỏ bạn.

“ Năn nỉ bạn đó, đừng nói chuyện này của tui và nó cho lớp trưởng nghe. Tui không mún mọi chuyện đổ vỡ. Năn nỉ bạn đó. Có đc k?”

Là tin nhắn của nhỏ bạn cho gã bạn thân của ấy. Tớ cố tự gạt mình, tớ thấy đầu óc tớ quay cuồng và tối sầm lại. Tiếp tục kiểm tra một tin nhắn từ một đứa bạn khác của ấy. Nhỏ bạn tớ đã nhắn thế này …

“Thì tại ko mún quen thui. Ko vì cái gì hết. Thui, giữ kín chuyện này đi nha!”

Hai tin nhắn, tim tớ đau như cắt. Thì ra mọi chuyện chỉ nằm trong sự mường tượng của tớ, và tớ ngây thơ nghĩ rằng tớ đang ở trong tim ấy. Nhưng … không phải. Đáp án là cô bạn thân của tớ. Rằng người ấy muốn làm quen là bạn của tớ… không phải tớ… mà là bạn rất thân nữa.

Có phải vì vậy mà nhỏ bạn đã từ chối ?

Có phải …

Có phải …

Có phải ..

Hàng loạt câu hỏi nhảy loạn xạ trong cái bộ óc bé nhỏ của tớ. Không đủ không ngoan và nhạy bén để hiểu việc một cách sớm hơn. Ấy giờ đây làm tớ đau nhiều mà cũng cảm thấy thất vọng nhiều. Tớ không biết tớ lạnh nhạt với nhỏ bạn vì nó đã giấu tớ chuyện của ấy với nó là đúng hay sai nữa ? Tớ cũng không biết tớ phải đối mặt với hai người những ngày về sau như thế nào đây ?

Lạnh. Đêm nay trời không mưa nhưng gió lạnh…Lạnh từ ngoài vào trong, cũng lạnh từ trong ra ngoài.

Dòng STT đêm nay tớ không biết phải viết gì. Đành bỏ trống ở đó mà vẫn tiếp tục online … trong một nỗi niềm muốn vỡ òa nhưng chẳng thế chia sẻ nó cùng ai.

“Gió đông đang về …Vắng anh đêm dài … Tình mình chỉ còn lại trong giấc mơ”

Giọng hát du dương của Hoàng Lê Vy vang lên. Tớ sực tỉnh. Dù chưa bao giờ có ấy, nhưng tớ đã MẤT ẤY THẬT RỒI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro