Một thoáng Hà Nội...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều Hà Nội, Nhi ngẩn ngơ ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm mưa, Nhi chỉ thích ngắm mưa thế này thôi chứ đi học mà mưa nó ghét lắm luôn :) ,đường vừa trơn vừa ướt nhẹp, bẩn nữa chứ. Cơ mà ngay lúc này đây nó thấy khác, mưa bay bay đẹp lạ.

Nhi mơ mộng hồi tưởng lại hồi cấp 3 cắp sách đi học, nào thì đồng phục, nào thì dép quai hậu, may không có thêm cái khăn đỏ như cấp 2 lại quả mái bổ luống nữa thì ngu đừng hỏi :”> .Nó không biết mọi người thế nào nhưng nó thì chuyên đi dép quai hậu dẫm quai :))

Vừa vào cấp 3 nó nhớ là được thầy CN giao cho nhiệm vụ GHI SỔ ĐẦU BÀI nói thế nào nhở nó chưa làm bao giờ, lúc đầu thấy cũng hay hay, oai oai :). Được một thời gian thì chán không tả  =.=

Điều khiến nó nhớ nhất vẫn là chuyện tình yêu học đường của nó năm lớp 11. Khởi đầu của rung động trong nó là đây :”> . Lần đầu tiên được nghe lời “tỉnh tò” của một boy trong lớp.

Hồi đấy trẻ trâu có biết cái chi đâu, cũng bày đặt “cho tớ thời gian suy nghĩ!” – Nhi nói. (Cá là sau khi nói xong câu tỉnh tò ấy trống ngực cậu ta đập bùm bùm luôn ý ).

Học - tên cậu nhóc đó, không phải đẹp trai nhưng ánh mắt sáng với nụ cười thân thiện cũng đủ cuốn hút nó.

Im lặng 5s trên bảng chat của nó hiện lên dòng phản hồi của cậu nhóc:

-          Nhưng bao lâu?

Nhi không biết trả lời như thế nào, tâm trạng đang rối bời với lời tỏ tình quá bất ngờ của cậu nhóc mà nó chả nói chuyện mấy, ngưng mấy giây Nhi pm lại:

-          Tớ cũng không biết nữa, có lẽ là một thời gian nữa :-S

Học nói nhanh:

 -   1 tuần nhé! Xin cậu đừng bắt tớ đợi lâu mà! :)

Nhi cũng chẳng biết nói sao nữa:

-          uh thì 1 tuần :)

Nhưng nó đâu ngờ 1 tuần có 7 ngày trôi qua nhanh hơn súng liên thanh ý, vèo cái đã đến cuối tuần, thế là nó phải trả lời rồi ak. Đã kịp nghĩ gì đâu her her ..@@

Điện thoại reo lên chiều hôm ấy 1/11, dọng nói trầm trầm của cậu ấy vang lên:

-          Nhi à! Cậu suy nghĩ thế nào rồi?

Nhi ậm ừ:

-          À thì…

-          Sao cậu đồng ý nhé!- Học nói (nín thở hi vọng)

-          …uh! (nhẹ)

-          Cám ơn cậu tớ vui quá thế nhé hẹn gặp cậu ngày mai!- Học nói nhanh rồi cúp máy. ( hò hét inh ỏi- cái chắc lun)

Nhi cũng thấy nhẹ người khi trả lời xong, bản thân nó cũng muốn thử cảm giác yêu là như thế nào nên đã đồng ý.

Hôm sau 1 coupble ra đời chính là nó và cậu nhóc tên Học đó, vài người bạn đã biết, rồi cả lớp cũng biết cứ trêu nó chứ ngại chết thôi :”>

Nhi đâu hay biết rằng lúc nó với Học đang là cặp đôi tâm điểm trong lớp thì có một người vẫn dõi theo nó, vẫn nói chuyện trêu đùa vui vẻ với nó và mọi người nhưng chỉ buồn khi một mình. (mãi sau này nó mới biết khi người đó nói).

Quay lại chủ đề Nhi – Học, chẳng ngờ được yêu đương gì 2 tháng lục đục trên dưới chục lần @@. Thế là chia tay, Nhi nghĩ mình không hợp với Học chỉ đơn giản thế. Hồi đấy, Nhi suy nghĩ khác “yêu một người cảm thấy không hợp thì thôi” nhưng bây giờ nhớn rồi nó lại nghĩ khác.

Tiếp đó, một thời gian khoảng 4-6 tháng sau đó nó cũng không rõ là lúc nào khi trò chuyện với một cậu bạn khác trong lớp ngày càng thân. Nhi và cậu bạn đó nảy sinh tình cảm, nhưng lại không dám nói tại sợ cùng lớp sẽ khiến Học buồn, Nhi không muốn thế nhưng tình cảm nó không có tội chi cả, lại càng không thể ép buộc. Thế là Nhi yêu Nghị- cậu bạn với nụ cười đẹp, đôi mắt với hàng mi dài và cong ( ước mơ của biết bao cô gái) ,quan trọng nhất Nhi với Nghị hiểu nhau vì có một thời gian nói chuyện.

Nghị cũng có tình cảm với Nhi nhưng cả 2 không dám công khai.

Rồi chả thể giấu mãi, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, hội bạn thân bới móc tìm thông tin buôn dưa lê với nhau. Chuyện đến tai Học, kể từ đó Nhi không dám nhìn mặt Học, hi vọng cả 2 trở thành bạn cũng tiêu tan kể từ đó..

Cùng lúc ấy, Xuân cô bạn thân lại là em gái kết nghĩa với Nhi nữa chứ (thân đừng hỏi) cũng nhận được lời tỉnh tò của cậu bạn trong lớp. Tên đó Nhi không lạ gì, cơ bản học cùng Nhi cấp 2 bây giờ lên cấp 3 lại cùng lớp thật là “ghét của nào trời trao của ấy”- Nhi tự nhủ.

Nhưng đấy là cấp 2 thôi ghét tên đó bao nhiêu lên cấp 3 dần dần Nhi cũng không thấy ghét nữa rồi từ không ghét thành quí từ lúc nào không hay..có lẽ kể từ lúc hắn với Xuân yêu nhau. Ai bảo xuân là em gái mình cơ chứ hic.. càng ngày càng quý tên đó mới chết chứ ( sao lên cấp 3 hắn khác cấp 2 thế nhở?- Nhi nghĩ).

Thiện- là cái tên đáng ghét của hắn, sao hắn cười nhiều thế, nói chuyện thì dí dỏm, vui tính, có chết không chứ. Nghiễm nhiên yêu X thì nó là em của Nhi phải gọi Nhi bằng chị, có chuyện gì của 2 đứa cũng “alô xô” cho Nhi hết. Lần nào cũng thế mọi chuyện qua tay Nhi thì đều êm đẹp J. Thiện cũng quí Nhi, Nhi biết thừa đi chứ. Suốt 5 tháng Xuân – Thiện yêu nhau buồn có, vui có, song đối với Thiện niềm vui chưa bao giờ nhiều hơn nỗi buồn. Xuân tính trẻ con hơn Nhi nhiều, hay gây sự rồi giận dỗi linh tinh. Những lúc như thế Thiện buồn nhiều lắm nhưng không dám nói với Xuân, lại đi tâm sự với Nhi mới chết chứ :-S .

Nhi hiểu chuyện lại giúp được Thiện, Thiện buồn người xoa dịu nỗi đau cũng là Nhi chứ chẳng phải Xuân. Tự nhiên một thời gian dài Nhi quen với việc nói chuyện với Thiện nhiều hơn cả với Nghị, còn trêu gọi nhau bằng vk – ck. Xuân cũng biết nhưng chắc Xuân cũng hiểu giữa Nhi với Thiện không có gì nên còn bảo: “cho Nhi làm vk cả Xuân làm vk bé”. Ba người vẫn vui vẻ, cho đến ngày Nhi nhận ra mình đã có tình cảm đơn phương với Thiện..

Nhi buồn mỗi khi Thiện buồn, Thiện vui Nhi cũng vui, Nhi hiểu rằng t/y này sẽ mãi không bao giờ thành nhưng vẫn nuôi hi vọng mong manh rằng Thiện cũng có chút t/c khác ngoài tình bạn với mình…

Cho đến ngày X- T chia tay, thực sự chia tay Nhi cũng chẳng thể giúp được gì nữa. Có lẽ bởi khi yêu một người mà luôn giúp người mình yêu hp vời người khác, hơn thế nữa đó lại là với bạn thân của mình thì cảm giác này chỉ những ai trải qua rồi mới hiểu, buồn lắm cũng đau lắm.. :(  Nhi cũng tự hứa sẽ không bao giờ một lần nữa làm kẻ thứ 3 ở giữa giúp ai nữa, khi can thiệp quá sâu vào t/c của người ta tự nhiên mình sẽ lạc hướng lúc nào không biết. Và Nhi cũng biết mình đã lạc hướng mất rồi, Nhi không thể yêu một lúc 2 người, nhưng lại chẳng thể nào dứt bỏ tình cảm dành cho Thiện đã quá lớn trong Nhi. Nhi khổ tâm lắm, đêm nào Nhi cũng nghĩ mà khóc ướt đẫm gối, hôm nào khóc nhiều quá thì hôm sau mắt sưng húp cả lên khi đến lớp ai cũng hỏi…

Một thời gian sau, Thiện nói với Nhi chuyện trước kia mà Nhi chưa bao giờ biết rằng Thiện đã thích Nhi từ cấp 2 lên cấp 3 chỉ vì nhát mà bỏ mất cơ hội, khi Học nói với Nhi trước Thiện đã buồn lắm..Nhi nghe đến đó mắt nhòa đi, thật không ngờ bây giờ Thiện nói Thiện cũng yêu Nhi thế nhưng Nhi không thể làm gì cả. Cảm giác bất lực, Nhi càng buồn hơn biết rằng chẳng thể đến với nhau thế tại sao Nhi lại mong nghe được điều này từ Thiện làm gì cơ chứ..- Nhi tự trách mình vì mong muốn ngu ngốc ấy.

Nhi khóc lúc nào không biết, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt, Nhi phải kìm nén cảm xúc để không bật thành tiếng nấc, kìm nén tình yêu đã quá lớn của mình. Nhi với Nghị vẫn gặp nhau, bên nhau nhưng hình như Nghị cũng nhận ra Nhi đã thay đổi, có điều gì đó không ổn nhưng hỏi thì Nhi không chịu nói.

Lại nhắc, Thiện hiểu rằng Nhi sẽ không đáp lại t/c của mình nên đã nói với Nhi rằng: “Thiện xin lỗi Nhi vì chẳng thể làm gì được cho Nhi, Nhi hãy coi như Thiện chưa nói gì nhé! Thiện không muốn vì Thiện mà Nhi với Nghị…Thiện chỉ biết chúc Nhi và Nghị luôn hp!...” rồi cúp máy. Tối hôm Thiện nói câu đó, Nhi vẫn đi chơi với Nghị, ngồi ở ghế đá nơi 2 đứa vẫn hay ngồi. Đến lúc này thì Nhi không chịu nổi nữa, tiếng khóc như vỡ òa vì dường như cảm xúc đã bị kìm nén quá nhiều, cũng quá lâu rồi Nhi không khóc như thế. Lần này, Nhi để nước mắt chảy theo cách tự nhiên nhất bởi có lau cũng chẳng kịp, chỉ mới vài phút thôi mắt Nhi đã ướt đẫm nước, từng dòng từng dòng cứ chảy dài trên khuôn mặt Nhi, lăn cả vào khóe môi mặn chát.

Nhi thấy cổ họng mình nghẹn đắng… “Đây là yêu ư?” Lần đầu tiên Nhi khóc vì một người con trai, Nhi biết mình yêu Thiện nhiều như thế nào..Cũng chính vì yêu nên Nhi mới đau thế này…

Thiện nào ngờ những lời nói của mình đã tác động mạnh đến Nhi như thế nào, Thiện càng nói thế, càng làm thế Nhi càng đau thêm. Nghị thấy Nhi khóc thì hốt hoảng, lo lắng tưởng mình làm gì sai, cứ luôn miệng:

-          “Cậu làm sao thế?

-     Nếu tớ làm gì hay nói gì sai thì cho tớ xin lỗi cậu đừng khóc nữa!..”

Nhi không nói được gì ngoài câu: “Không phải tại cậu!” và chỉ lắc đầu với mỗi câu hỏi của Nghị. Nghị đành im lặng ngồi cạnh Nhi, thỉnh thoảng quay sang lau nước mắt cho Nhi…Lòng Nhi nặng trĩu, biết rằng Nghị cũng vậy…Buồn…!!!

Mặc dù ở bên Nghị mà Nhi không thể nghĩ được ai khác ngoài Thiện. Nếu như Nghị biết sẽ càng buồn hơn còn nếu như Thiện biết Nhi đã buồn như thế nào…Nhưng tất cả chỉ là nếu như, bởi Nhi sẽ giữ cho riêng mình những bí mật ấy. Nhi không muốn ai buồn thêm nữa nỗi đau này hãy để một mình Nhi chịu, ai bảo Nhi gây ra, đây là kết quả mà Nhi phải nhận…

 Cuối cùng, sau đó vài ngày Nhi quyết định chia tay Nghị, không phải để đến vời Thiện, cũng không phải vì hết yêu mà đơn giản vì trái tim Nhi không thể chia đôi, lại càng không thể yêu trọn vẹn bất kỳ ai, đơn giản vì Nhi muốn có thời gian để tự xoa dịu nỗi đau riêng mình. Có lẽ Nhi ích kỷ với Nghị nhưng biết làm sao khi Nhi đau lắm nhưng lại không thể chia sẻ cùng ai kể cả Nghị..

Đó là cuối năm lớp 12, ra trường rồi Nhi cũng không sợ hằng ngày đi học phải gặp ai trong 2 người Nhi chót yêu thật nhiều.

Có lẽ chỉ có như thế Nhi mới hết đau được…thời gian qua đi, đã hơn 2 năm rồi và giờ Nhi vẫn nghĩ về 2 người đó như một mối tình đẹp nhất nhưng cũng buồn nhất, một kỷ niệm Nhi mãi không thể quên...để khi nhớ lại tim đã thôi đau nhưng vẫn còn chút gì đó xao xuyến..Lạ?!

Mở cửa sổ cho gió táp vào mặt mát lạnh…Nhi khẽ mỉm cười cho một vết thương lòng đã lành và một trái tim đã khóa trái, kể từ khi ấy, chưa thể mở cửa cho ai.:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro