Bốn lăm: Ước mơ của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, cũng là đêm Thành Huấn đường đường chính chính ngủ cùng cậu. Thiện Vũ nhõng nhẽo như con nít vậy, lúc nào cũng đòi anh ôm ôm, rồi nằm chui rúc vào lòng anh. Ngày xưa không phải là chưa từng ngủ cùng nhau, chỉ có điều bây giờ lớn rồi, lại trong mối quan hệ khó nói nên cảm giác nó lại khác đi. 

Nói thật thì, anh chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày được ôm cậu út của mình vào lòng thế này mà cưng chiều. Chỉ không ngờ ngày này lại không khiến anh phải mỏi mòn chờ đợi, nó lại đến quá nhanh, xoay anh như chong chóng. Bây giờ có người thương trong lòng, ôm ấp, ân ái, không còn gì để hối tiếc nữa. Trước đây, Huấn thậm chí còn không dám thân mật với cậu quá đà, Huấn chỉ...mơ ước mà thôi. Mà cái mơ ước đấy dường như nó đã ở trong tim anh rất lâu rồi, chẳng qua là anh không dám ngộ nhận, không dám tự mình đa tình. Bây giờ, Thiện Vũ đã kéo anh lún sâu vào tình yêu ngang trái này, có quay đầu cũng không còn kịp nữa.

.

Lần đầu tiên trong đời mở mắt thấy người thương.

Thiện Vũ là người thức giấc trước. Suốt đêm hôm qua cậu đã ngủ rất ngon, đã ngủ ngon còn ngoan ngoãn nằm trong lòng anh. Chắc do ngủ có anh, cậu không dám vung tay, quơ chân như lúc ngủ một mình. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ Thiện Vũ đang mê đắm gương mặt tuyệt mỹ của người đang nằm trước mặt mình. Thành Huấn đẹp trai ai cũng biết, nhưng nhìn với cự li gần thế này thì chỉ có mình Thiện Vũ được biết.

Cậu không biết vì sao ông trời lại ban cho người đờn ông cậu yêu một nhan sắc thế này. Để nói về hai vạn lí do khiến Thiện Vũ phải lòng, phải nói đến chuyện vẻ ngoài của anh. Thành Huấn là người lao động tay chân, đi nắng đi mưa, cày ruộng, lội suối mà da trắng bóc. Đó là sự thật, giống như tất cả đều chẳng thể ảnh hưởng gì đến anh. Cái nhan sắc này, ăn đứt tất cả những công tử nhà giàu trên đất Sài thành. Mũi cao thẳng tắp, mày rậm,..còn phải kể đến hai cái răng nanh xinh xinh, cười lên đẹp không tả nổi. Thôi được rồi, là do Thiện Vũ yêu cái đẹp, mới yêu lấy Thành Huấn...hoặc là do Thành Huấn quá đẹp, Thiện Vũ mới yêu tất cả những thứ đẹp đẽ trên cõi đời này.

Cậu nằm yên đó, ngắm anh rất lâu. Ngắm lâu thật lâu, bỗng nhiên Thành Huấn tỉnh giấc. Mới sáng sớm đã bốn mắt nhìn nhau, Thiện Vũ da mặt mỏng không dám nhìn anh nữa. Hồi xưa cậu không biết ngại là gì, trước giờ đều là Thành Huấn ngại với cậu. Vậy mà giờ xem kìa, Thành Huấn quen rồi đâu có biết ngại nữa, giờ Thiện Vũ mới là người bưng mặt ngại ngùng.

" Sao em dậy mà hổng gọi anh?"

" Để anh...ngủ thêm...Trước giờ anh luôn phải dậy sớm mà"

" Có sao đâu chứ? Sau này em dậy thì gọi anh dậy cùng"

"...Em muốn để anh ngủ, với lại...em thích nhìn anh ngủ lắm..."

" Vậy đổi đi, ngày anh sẽ ngắm em"

Thiện Vũ sai rồi, Thành Huấn nào mà khù khờ. Chẳng qua anh mặc cảm thân phận mà thôi. Nhìn mà xem, nói chuyện câu nào câu nấy đều ngọt như có cả tấn đường trong ấy vậy. Được, là cậu nông cạn, không xem nhiều khía cạnh mà chỉ thấy được Thành Huấn ở nhà. Chứ Thành Huấn không ở nhà, thông minh nhanh nhẹn hơn cả đống người.

Sáng hôm đó dậy tương đối muộn nên cả hai không ra ngoài, có ít nguyên liệu sẵn trong bếp nên cứ vậy mà nấu gì đó để ăn. Về nấu nướng thì không cần lo, trước giờ đều do anh đảm nhiệm. Nhưng Thiện Vũ cũng muốn làm nữa, ừ thì cậu cũng muốn thử nấu cho anh ăn đó. 

" Vậy thì anh sẽ dạy em nấu, một người như em chắc sẽ học nhanh thôi"

" Anh đừng chê em nhé...em không giỏi mấy cái này"

" Em làm chi anh cũng thích cả, thậm chí em không làm cũng được mà"

" Không được đâu, vì em muốn một lần nấu cho anh Huấn ăn, muốn nấu cho người em thương"

" Vậy được rồi, từ nay khi nào có cơ hội anh dạy em"

Thiện Vũ hăm hở xắn tay áo vào nấu với anh, lần đầu tiên cậu có ý định vào bếp. Thật ra anh không để cậu làm gì nhiều, chỉ cho phụ cái này cái kia, rồi dạy cho nêm nếm, bỏ nguyên liệu vào thế nào, nấu sao cho chín tới. Tuy không làm được bao nhiêu nhưng cảm giác nấu ăn với người mình thương khiến cậu thấy mình như đang có một gia đình thật sự. Một gia đình của riêng cậu, chỉ có Vũ và Huấn thôi, đơn giản mà lại khó để có được. 

Trước kia, ước mơ của cậu là có thể nắm tay anh, được bày tỏ lòng mình, được yêu như một người bình thường. Giờ có được rồi, cậu lại mong mình có một gia đình bé nhỏ đáng yêu với Thành Huấn. Con người ta khi đạt được một điều gì đó thì sẽ muốn thứ tốt hơn nữa, việc Thiện Vũ mong muốn, ước mơ chưa bao giờ là sai. Bởi lẽ, bất cứ ai cũng đều có chi mình một ước mơ riêng. Thiện Vũ tuy có ước mơ đơn giản nhưng khó thực hiện, cậu biết rõ, song chẳng có ai đánh thuế ước mơ ấy cả.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro